Chiều qua đang lơ mơ ngủ thì Nguyễn Xuân Sùng, bạn học thời 16D K2 và cũng là đồng đội
xưa gọi: Tui mới vô thăm thằng cu út, đang ở gần chùa Vĩnh Nghiêm. OK. Sáng
mai tui sẽ lên rước ông đi ăn sáng café.
Sáng nay ngủ dậy,
thông báo cho bà xã là hôm nay đi với bạn Sùng từ Quảng Bình vô rồi tôi xách xe đi.
Sùng học khóa 10
khoa văn ĐHSP Vinh, hết năm thứ nhất thì đi lính vô thẳng chiến trường Tây
Nguyên (B3). Sau những năm đi lính, qua ngày giải phóng 30 tháng 4, chúng tôi cùng trở lại trường và học chung lớp
16D K2. Nay thì Sùng đã là ông giáo già nghỉ hưu tại quê nhà Ba Đồn. Thằng cu
út đang học FPT nên thỉnh thoảng lại được vợ cấp cô ta và chi phí vô SG thăm nó.
Đến cổng chùa Vĩnh
Nghiêm nhìn sang thì thấy Sùng đang đứng bên kia đường, trước một cái bờ rào đỏ rực cờ quạt. Tôi vòng xe sang thì Sùng nói: Đây là Đài tưởng niệm anh hùng
Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, ta nên vô viếng chút. Ừ thì vô. Thú thật sống ở SG tôi đi qua đây có lẽ cũng đã ngàn lần nhưng chẳng mấy khi tôi để ý đến Đài tưởng
niệm người anh hùng đã đặt mìn dưới cầu Công Lý để giết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
MC Namara và đã bị chính quyền Sài Gòn xử tử hình vào ngày 15 tháng 10 năm 1964. Chỉ biết đó là một khu đất nằm dưới chân cầu Công Lý trên đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía bên quận 3 với một cái bờ rào sắt không có ấn tượng gì. Và
hầu như cả dân thành phố này cũng chẳng mấy ai để ý khi mà chân cầu thì dốc và người xe qua lại như nước chảy
xiết dưới chân cầu. Nguyễn Xuân Sùng từ QB vô chắc có cảm xúc lạ lẫm lắm nên mới
đưa ra ý kiến thông minh đột xuất viếng người anh hùng liệt sĩ đã đi vào lịch sử thời chống
Mĩ.
Chúng tôi tìm được cái cửa bên hông Đài tưởng niệm đã mở sẵn
vào chắp tay vái lạy trước bức phù điêu lớn của người anh hùng một thời đã đi
vào thơ ca nhạc họa trong hình ảnh anh đang hiên ngang lẫm liệt trước pháp trường
xử bắn của chế độ VNCH ở Khám Lớn Chí Hòa với câu nói nổi tiếng trước khi ngã
xuống: Hãy nhớ lấy lời tôi…
Vừa xong thì Nguyễn Quang Ngọc gọi: Ông đang đâu đấy. Tui
đang lên đón ông bạn từ QB vô đi cfe sáng, đang ở gần cầu Công Lý. Vậy mày
chở ông bạn đó lên tao cfe luôn đi. OK.
Vậy là tôi và Sùng lên nhà Ngọc ở chung cư Hà Đô trên Gò Vấp.
Ăn sáng cfe xong thì Ngọc đưa ra sáng kiến: Bây giờ ta kiếm mồi gì đó rồi kéo
lên nhà thằng Nguyên nhậu đi. Xong ngay. Nguyên học khóa 11 Hóa trường Vinh,
cùng là lính C20 F341 với tôi và Ngọc, trở lại trường hắn học 15 hóa rồi vô SG dạy học. Vợ Nguyên
bị ung thư qua đời đã 5 năm nay, năm ngoái hắn bị đột quị gần như liệt hẳn tay chân trái. Giờ
chỉ nhúc nhắc đi lại trong nhà với cái gậy trên tay. Hàng ngày con cái đi làm hết,
Nguyên ở nhà một mình. Thấy hắn buồn khổ vậy nên dạo gần đây tôi và Ngọc hay
mua gì đó kéo đến nhà Nguyên nấu nướng ăn uống quậy cho hắn vui.
Nhất trí chương trình xong, Ngọc xuống hầm chung cư lấy ô
tô, còn tôi và Sùng trên đường đến nhà Nguyên ghé qua Bình Long mua một con thỏ nặng 2,2 kí.
Chỉ 15 phút ngồi chờ họ đã cắt tiết làm lông thui chú thỏ vàng ươm sạch sẽ, về
chỉ việc chặt ướp gia vị các thứ nữa là xào lên thơm phức; Nguyên còn cẩn thận
mua thêm một con gà luộc ở quán gần nhà. Mồi tú hụ thế tha hồ mà nhậu.
Vậy là nhóm 5 tên gồm Sùng, Ngọc, Nguyên và tôi cùng với một
ông bạn của Nguyên từ Bến Tre lên làm một bữa tưng bừng.
Xong thì đã 3 giờ chiều. Chúng tôi chia tay nhau sau một
ngày gặp gỡ đầy ngẫu hứng. Ngọc sẵn ô tô chở Sùng về chỗ trọ của thằng cu út.
Năm nay kỉ niệm 42 năm ngày 30 tháng 4 nhiều chuyện vui thế.
Nguyễn Xuân Sùng viếng Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi...
...và cafe sáng tại Milano Coffee Chung cư Hà Đô Gò Vấp sáng nay (Ảnh: Quang Ngoc Nguyen)
Lê Đình Nguyên thuở còn hoành tráng (phải) và Nguyễn Quang Ngọc tại Đài Chiến thắng Bàu Bàng Bình Phước (Ảnh: HTS)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới