30 tháng 4, 2015

Hành trình về lại tuổi thơ


Về lại Thành phố đã mấy ngày, nay tôi mới tỉnh trí để ngồi viết lại chuyến đi kéo dài cả tuần với rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa.
Đây là chuyến đi 3 trong 1. 
Trước hết tôi về QB làm lễ cúng 100 ngày mất của ba tôi. 100 ngày ba tôi đi xa nhưng không chỉ người trong nhà mà bà con dân làng và hàng xóm cũng nói rằng cứ nghĩ như là ông chưa đi, ông vẫn còn đó đi lại chuyện trò với mọi người.
Xong việc 100 ngày tôi xuống Hoàn Lão bắt xe đò ra Vinh. Xe tốt đường tốt nên chỉ chừng hơn 3 tiếng là tới. Hồi còn đi học đại học, cũng chặng đường đó tôi phải đi cả một ngày trời.
Xe đang qua Hà Tĩnh thì Ngọc Nga gọi nói khi nào tới để ra đón nhưng tôi gạt đi, để tớ được lang thang đi bộ một chặng giữa phố phường Bến Thủy cho sướng. Hình như khi đi bộ dọc vỉa hè, người ta suy nghĩ được nhiều hơn và cũng nhiều cảm xúc uà đến hơn. Tôi thích thế.
Với tôi, mỗi lần được trở lại Vinh là cứ như được về quê dù quê tôi ở QB; tương tự mỗi lần được đặt chân đến căn nhà ấm cúng đầy ắp tiếng nói cười (và cả khóc nhè) của lũ trẻ cháu nội cháu ngoại của hai bạn Ngọc Nga thì cũng như là tôi được trở lại mái nhà xưa. Nếu không thế tôi đã ra khách sạn ở rồi.
Nhà Ngọc thích nhất là mấy đứa cháu. Ngoan và dễ thương. Tôi thích chúng nó và hình như chúng nó cũng có phần thích tôi.
Nhưng trong chuyến đi này, nhà Ngọc chỉ là trạm dừng chân. Hôm sau, ngày 23-4 Ngọc lái xe đưa tôi ra Thanh Hóa. Chuyến đi Thanh này của chúng tôi đầy ắp sự kiện và những cuộc tiếp xúc cảm động.
Lên Tây Hồ Thọ Xuân đến nhà Lê Quang Phương. Rồi các bạn cùng đưa tôi về làng Vân Lộ xã Thọ Nguyên để thăm lại gia đình thầy mẹ nuôi đã nuôi anh em tôi hồi sơ tán theo diện K8. Xe chạy dọc đê sông Chu từ thị trấn Thọ Xuân về đến làng Vân Lộ để nói như Lê Quang Phương là cho Hà Tùng Sơn được nhớ lại kỉ niệm xưa thời đi học. Dù Lê Quang Phương đã cẩn thận đi tiền trạm từ trước nhưng cũng phải thụt lui thụt tới mãi chiếc Nissan của Ngọc mới đỗ được trước cổng nhà thầy mẹ nuôi tôi ngày xưa.
47 năm trước, tôi đã ở đây suốt 2 năm 1967-1968 và đã học hết lớp 8 vào hè năm 1968. Đó là một tuổi thơ không dữ dội. Những buổi chiều ra sông Chu ngụp lặn, vẫn con đê to sừng sững nơi tôi đạp xe từ trường cấp 3 Thọ Xuân 1 đi về mỗi tuần. Vẫn là căn nhà cũ xưa ấy nhưng thầy mẹ nuôi tôi, gọi là ông bà cò Thảo thì đã lên bàn thờ ngồi cả rồi.
Tôi kính cẩn thắp hương tưởng nhớ thầy mẹ nuôi; nhìn ra góc sân gạch nơi vẫn diễn ra những bữa cơm tối đông người, dọc chân tường là những vại cà vại tương ăn quanh năm không hết. Nay thì gần như hoang phế hết cả rồi. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Vân Lộ là một làng nghèo của huyện Thọ Xuân mà gia đình thầy mẹ nuôi tôi lại thuộc diện nghèo nhất làng. Căn nhà quả thực được chia lại hồi cải cách ruộng đất qua nửa thế kỉ không hề được sửa sang gì, nay do chị con dâu cả trông coi nhìn cứ như một ngôi nhà hoang. Cái giường kê ở góc nhà có cửa sổ trổ ra vườn nơi ngày xưa tôi thường nằm thò cả hai chân ra ngoài cho mát, nay vẫn còn nguyên chỗ đó...
Ngùi ngùi tôi nhớ lại một chặng đời của tuổi thơ tôi. 
Chuyến trở lại làng Vân Lộ khiến tôi thấy mình thật là người có lỗi. Tôi đã quá tệ hại khi phải đợi đến hơn 45 năm mới trở lại chốn này để thăm hỏi những người đã cưu mang mình trong chiến tranh. Ít nhất những năm học đại học ở Vinh tôi đã phải làm việc này rồi.
Đó là đều khiến tôi day dứt mãi.


                                Vẫn căn nhà xưa cũ

                             Thầy mẹ nuôi giờ đã ở hết trên ban thờ


 Biết tôi về thăm, mọi người tập trung lại thăm hỏi và ngồi hết trên chiếc giường nơi 47 năm trước tôi vẫn nằm thò cả 2 chân ra ngoài cửa sổ

 Tiếp theo: ở nhà Lê Quang Phương