18 tháng 2, 2015

Bâng khuâng chiều 30


Chiều 30 Tết khiến mọi người bâng khuâng. Khi mà mọi việc cho Tết đã hoàn tất. Tắm gội tất niên cũng đã xong. Tôi ngồi ngắm cây mai đang dần rộ nở. Trong lúc ông hàng xóm đối diện đang mở nhạc và hát karaoke một mình rất to: Ơi Huế của ta… Ta có Huế ngọt ngào. Ông này người Huế làm nghề may gia công ngay trong nhà. Chiều qua lúc tôi đang lau 2 cánh cổng ông hỏi thăm vài câu, điều hiếm thấy trong năm. Tôi hỏi lại Tết anh không về quê à. Không anh, cho mấy đứa con về Huế ăn Tết với ông bà hết rồi, chỉ còn hai vợ chồng ở lại giữ nhà. Buồn lắm. Tôi hiểu nỗi buồn nhớ quê hương của người con xa xứ nơi ông. Bởi tôi cũng vậy. Tết chỉ muốn về với quê hương, với cha mẹ, với hương khói mồ mả tổ tiên ông bà.
Tiếng hát của ông tôi không thấy sự ngọt ngào của Huế mà thấy sự nhớ nhung của kẻ tha hương.
Đang bâng khuâng thì bà xã nói hình như nhà mình hết tăm xỉa răng rồi. Chuyện nhỏ. Xách xe chạy ra siêu thị BigC mini gần nhà làm ngay một hộp 8.000đ (siêu thị này bán xuyên Tết không nghỉ). Đi qua chỗ vỉa hè bán dưa hấu thấy một đống to lù lù như cái ô tô những quả dưa Kiên Giang đen trùi trũi mà đề giá chỉ 4.000 đồng/kí. Bình thường loại này phải 8 ngàn/kí. Hai anh chàng bán dưa vắng khách dưới nắng chiều 30 Tết mặt méo xèo xẹo nhìn như muốn khóc. Kiểu này là ế nặng rồi đây. Dù không có ý định mua tôi cũng liền dừng lại chọn một quả nặng 7 kí. Tôi chưa kịp trả anh bán dưa đã bảo: chú mua ủng hộ đưa con 25 ngàn cũng được, đáng lẽ là 28 ngàn. Tội thế. Anh ta còn dặn tối chú ra mua thêm nhé có khi con bán xổ quả 10 ngàn rồi về quê ăn Tết luôn. Kiểu này là con không về đến quê trước giao thừa rồi chú.
Lại bâng khuâng nữa. 
Về nhà rửa sạch rồi đặt quả dưa lên bàn thờ để đến khuya nay cúng giao thừa. Còn hơn 4 tiếng nữa chứ mấy.

Chiều 30 bâng khuâng, còn việc gì cần làm nữa không nhỉ.


                            Quả dưa Kiên Giang bao đỏ nặng 7kí chỉ 25 ngàn đồng


                                            Cúng giao thừa