6 tháng 7, 2012

Chuyện vu vơ

Nhớ hồi mới ra trường mình được bổ về dạy ở QNU, cùng lúc cô em gái ở Đức về cho ông anh mấy cái áo sơ mi. Lần đầu tiên trong đời mình có những cái sơ mi ra dáng như thế. Vải đẹp, may chuẩn. Nhưng than ôi, khi mặc vào thì nó rộng thùng thình nếu không bỏ vô quần thì vạt  áo sẽ chùng quá gối vì đó là loại dành cho thanh niên châu Âu cao cỡ 1.8m trở lên trong lúc mình thuộc loại những anh chàng chân ngắn.
Mặc dù vậy vẫn rất thích mặc vì khi mặc thấy nó rất thoải mái, cử động dễ dàng. Nhất là khi lên lớp dù có vươn tay hết cỡ để viết phấn trắng lên bảng đen vẫn không thấy vướng víu gì. Nhớ lời đức Khổng Tử: Mặc mà cứ như là không mặc, ấy mới gọi là mặc vậy. Hơn nữa đó là những cái áo không đụng hàng. Cả khoa văn hồi đó không có ai mặc những cái sơ mi như mình. Áo của họ thường may chẽn theo hông, eo iếc đâu ra đó. Áo của mình mặc đóng thùng gió vẫn lùa vô tư. Khi đó mình 25 tuổi. Chưa biết yêu iếc là gì. Không vô tư mới lạ. Mà nói chẻ hoa ra hồi đó mới ra trường mình nghèo bất tận. Có muốn mua áo khác mặc cho giống mọi người cũng không sẵn tiền.
Chỉ có một điều làm mình không thấy an lòng lắm là mỗi khi bước vô lớp kính cẩn nghiêng mình cúi chào học trò thì lại thấy hình như có điều chi đó không bình thường. Mấy cô Sv mắt thì nhìn chằm chằm vô cái áo của mình, miệng lại thì thà thì thầm với nhau điều gì có lẽ bí ẩn lắm. Nghĩ bụng sẽ có lúc mạnh dạn hỏi họ xem hình thể trang phục của mình có chuyện gì bất ổn không. Chứ nghề dạy học luôn phải đứng trước hàng trăm con người trẻ trung mà cứ thế này thì…chết.
Khi đã quen quen, có lần giờ ra chơi mình không xuống phòng đợi giảng  viên nghỉ ngơi như thường lệ mà đứng lại ban kông tán chuyện cùng một nhóm sinh viên. Như thể vô tình mình hỏi nguyên nhân do đâu thỉnh thoảng tôi thấy các anh chị hay nhìn tôi và thì thầm to nhỏ rồi lại bụm miệng cười với nhau. Có gì các anh chị nói với tôi một tiếng để tôi biết mà điều chỉnh.
Chân tình là vậy nhưng bọn con trai thì bỗng đưa mắt nhìn trời cao xa xăm như không nghe mình hỏi gì, bọn con gái thì chúi vô nhau cười rúc rích đánh trống lảng. Quyết không mở lòng với ông thầy trẻ.
Suốt năm học, đó vẫn là điều bí ẩn khiến mình mãi băn khoăn.

                                                      QNU -1988
Mãi cả chục năm sau, khi mình đã có vợ thì điều bí ẩn mới được lộ diện. Lần ấy bà vợ mình từ Qui Nhơn đi coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở huyện An Nhơn hay Phù Cát chi đó về kể lại, có gặp mấy cô giáo cấp 3 trường huyện vốn là học trò cũ của mình cùng đi coi thi bắt chuyện làm quen. Khi biết cô này là vợ của thầy HTS dạy khoa văn QNU, liền kể chuyên hồi Sv bọn em học với thầy Sơn  thế này thế nọ. Trong đó chúng nó kể vụ thầy Sơn có những cái áo sơ mi không giống ai, mỗi lần thầy lên lớp chúng em lại hướng về cái áo sơ mi của thầy và đố nhau: đố mày cái túi áo của thầy là túi trên hay túi dưới. Rồi chúng cãi nhau: Túi trên thì không phải vì nó ở vị trí gần thắt lưng như một túi áo pijama; túi dưới cũng vô lí vì đã là áo sơ mi thì làm gì có túi dưới. Cũng nhờ vụ đố nhau ấy mà chúng em thấy giờ giảng của thầy HTS vui hẳn lên.
Thế có chết tui không. Bởi có một thời mình cứ nghĩ là mình giảng bài hấp dẫn lắm nên thấy sinh viên chăm chú nghe và bàn luận rất...sôi nổi.
Chưa hết.
Mới chập chững lên lớp được một năm thì mình quay lại trường cũ học cao học. Vẫn vô tư diện những cái sơ mi Đức không đụng hàng ấy. Các lớp cao học hồi đó là loại hình đào tạo mới, rất ít người học, hiếm hơn lá mùa thu nên biết nhau hết.
Một hôm có việc đi qua phòng kí túc xá mấy bà mấy chị cao học khoa sinh, có chị Thiên Hương tuổi cỡ U35 ra vẫy mình và gọi: anh Sơn vô đây cho tụi này hỏi nhờ chút. Lạ. Hay là có cô nàng nào để ý đến mình rồi đây (lúc đó vẫn là trai chưa vợ nhé). Chị Thiên Hương là Gv của trường Đà Lạt ra học, dân Huế, vợ một đại tá quân đội, ăn mặc đỏm dáng và đi đứng điệu đà đến chảy nước như một bà quí tộc. Mình thì thấy bình thường nhưng thằng bạn cùng lớp với mình là Chử Anh Đào thì ghét lắm. Hắn bảo là trông mụ này ngứa cả con mắt. Hắn không gọi chị này bằng cái tên mĩ miều là Thiên Hương mà gọi là mụ Lợi, tên một nhân vật nữ đáng ghét trong một cuốn tiểu thuyết Rừng U Minh của Trần Hiếu Minh phổ biến hồi đó. Đến giờ nhớ lại, mình vẫn phục thằng Đào ở cái tài đặt biệt danh cho mấy nàng cao học hồi đó. Thậm chí có nàng đã bị hắn đặt cho là con tôm luộc.
Quay lại với vụ chị Thiên Hương gọi mình vào. Khấp khởi mừng nhưng chân vẫn đầy thận trọng bước vào và không tự tin lắm trong một phòng nữ đang túm tụm 4-5 mẹ.
Lạ là không thấy các mẹ cao học sinh này hỏi gì mình. Chỉ chăm chú nhìn vô cái áo mình đang mặc rồi nói: Được rồi đó,  cảm ơn anh Sơn he.
Thế này có mà bằng đánh đố nhau. Mình thấy chưng hửng đã quay gót ra về nhưng tức quá liền quay lại hỏi cho ra nhẽ. Vụ vừa rồi nghĩa là gì vậy.  Mấy bà mà không nói là tui không có về đâu á.
Chị Thiên Hương lúc đó mới nói là tụi này muốn ngắm lại cái kiểu cổ áo của anh Sơn chút thôi.
Ra thế. Chả có vụ cô nàng nào  để ý mình ở đây cả.
Chả là mấy mẹ đó đang có cuộc tranh luận là nếu  may  sơ mi thì kiểu cổ nào là được nhất. Tên thì kiểu nhọn hoăn hoắt, tên thì kiểu lá sen. Có tên thích kiểu trung tính, bình thường không tù không nhọn. Đang tranh luận thì thấy mình đi qua nên mấy mẹ ấy gọi vô để làm mẫu dẫn chứng. Hóa ra cái sơ mi Đức mình mặc hôm đó có cái cổ kiểu rất mốt vừa ra lò và đang thịnh hành ở Vn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới