Nhưng rồi cũng phải có phần vĩ thanh cho khúc ca bi tráng này.
Tối qua, nhân ngày 22-12, nhóm đồng đội cựu chiến binh là Sv hiện đang sống ở Sg gồm tổ tam tam Nguyễn Quang Ngọc khoa sinh, Lê Đình Nguyên khoa hóa (Nguyên chính là thằng lính của trung đòan bộ binh 273 có mặt trong trận đánh căn cứ Suối Tre mà tôi đã kể ở phần 3, còn Ngọc là lính của trung đoàn 266 từng đánh trận chi khu Định Quán, trận này đánh xong cả trung đoàn của Ngọc gom lại không đủ quân số một tiểu đoàn, có đại đội bộ binh gom lại không đủ một tiểu đội) và tôi đã ngồi với nhau ở quán thịt dê Lê Văn Sĩ để ôn cố tri tân.
Cả ba thằng đã hạ quyết tâm là Tết này, sau những ngày cố thủ ở Sg để ăn Tết với vợ con, khoảng sau ngày 5 Tết sẽ làm một chuyến hành hương về quê nhà của cả 3 thằng với mô hình ba anh em trên một chiếc Toyota, đi cho đến rằm tháng giêng thì quay về nhiệm sở. Không biết rồi có thành hiện thực hay không thì hạ hồi sẽ phân giải. Nếu xưa nay mà nói đi đôi được với làm thì Vn ta đã thành thế giới đại đồng lâu rồi. Vấn đề còn ở chỗ không biết là lúc đó người nói hay bia nói nữa.
Cũng trong bữa tiệc mini trên, chúng tôi đã ngậm ngùi nhớ về những thằng lính Sv cùng ra trận với mình mà đã không có ngày trở lại trường đại học khi chiến tranh đã đi qua. Những Ngân khoa sinh, Ngôn khoa văn, Tiến và Trúc khoa Hóa.v.v… Nhớ bạn bè đồng đội chúng tôi đã chuyền tay nhau cái đt gọi đến rất nhiều những bạn bè đang sống ở khắp mọi miền đất nước để thăm hỏi và chúc nhau vui khỏe với đời, nhưng những cái tên bạn bè đã thành liệt sĩ ở trên thì ... không thể. Ngân, Ngôn, Tiến, Trúc ... ơi, thông cảm cho bọn tao nhé.
Ở đời cái gì mà không có giá cơ chứ, nhưng sự trả giá cho cuộc chiến này là quá đắt và không ít điều vô lí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới