Lại sắp tới ngày báo chí rồi, thì ta nói chuyện tác nghiệp
... ở phòng quảng cáo
Hàng chục năm làm việc ở đài TV, ngoài phụ trách công việc Biên tập chương trình, tôi có mười năm tròn được giao phụ trách luôn cả công việc dịch vụ quảng cáo của đài. Không nói ra thì ai cũng đều biết đó là nhiệm vụ tạo ra nguồn thu tài chính đáng kể nhằm phục vụ cho các hoạt động của một đài Phát thanh Truyền hình. Tuy nhiên, điều tôi muốn kể ở đây lại không phải là chuyện tiền nong, thu chi với doanh số tăng giảm này nọ mà là ở những câu chuyện thuộc loại nhân tình thế thái do chính tôi chứng kiến và xử lý từ mảng công tác dịch vụ này.
Từ thông báo bán nhà hàng xóm… Một buổi sáng đầu năm 1996, vừa kịp mở cửa phòng làm việc thì 1 người đàn ông khoảng trên 40 tuổi đã xuất hiện trước mặt và đưa ra tờ giấy với nội dung thông báo bán nhà. Theo những gì ghi trên tờ giấy thì đó là 1 ngôi nhà 2 tầng mặt phố Phan Bội Châu gần khu buôn bán Chợ Lớn, có diện tích nền 80m2 với đầy đủ tiện nghi, giá cả so với thời giá lúc bấy giờ khá mềm. Anh ta đăng ký phát 3 buổi trên ti vi, nộp lệ phí và lấy hóa đơn đàng hoàng.
Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu không có chuyện ngay đầu giờ làm việc sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước qua cổng cơ quan thì thường trực báo là có người cần gặp. họ đã có mặt ở cổng Đài và chờ cả tiếng trước giờ làm việc với vẻ rất sốt ruột. Đó cũng là 1 người đàn ông trạc 40 tuổi. Chưa kịp ngồi xuống ghế anh đã to tiếng cật vấn tôi tại sao nhà anh ta đang ở yên lành mà Đài lại rao bán với đầy đủ tiện nghi. Chỉ mới nghe có vậy tôi đã lấy làm chột dạ và đề nghị anh bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện xem thế nào. Hóa ra là tối qua anh cùng vợ con xem ti vi đến mục quảng cáo thì thấy có thông báo bán nhà với đầy đủ tiện nghi mà số nhà ấy, đường phố ấy, đặc điểm ấy thì hoàn toàn trùng khớp với ngôi nhà của gia đình anh đang ở, đang là sở hữu chủ và không hề có ý định buôn bán gì cả. sau khi nghe thông báo trên ti vi, anh và cả nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không hiểu sự thể ra sao. Rồi thì hoang mang, rồi thì giận giữ, rồi thì bức xúc, nghi kỵ lẫn nhau. Cả đêm những người lớn trong nhà không ai ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để chạy tới hỏi Đài truyền hình xem sự thể thế nào. Tất cả đều chỉ có thể giải thích với một lý do là có ai đó thù vặt gia đình anh nên đã nghĩ ra màn trả thù độc địa như trên. Sau khi tôi đưa ra suy đoán như vậy, anh đồng ý và có vẻ đã thông cảm. Tôi cũng thay mặt cơ quan xin lỗi anh và hứa sẽ tìm cách khắc phục. Ngay lập tức tôi cho dừng phát thông báo bán nhà trên.
Tuy nhiên là do chỗ đặc điểm ngôi nhà và giá cả bán hết sức hấp dẫn nên dù chỉ mới thông báo có một lần nhưng suốt ngày hôm đó cho đến cả tuần sau điện thoại nhà anh liên tục đổ chuông, cửa nhà anh liên tục có khách đến hỏi mua. Làm cho cả nhà anh náo động hẳn lên, ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng là tai họa không khác gì một màn khủng bố.
Sau lần ấy tôi rút kinh nghiệm và đề ra một qui định là đối với bất động sản cũng như các mặt hàng có giá trị lớn, người có nhu cầu thông báo bán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ sở hữu chủ rồi mới chấp nhận cho thông báo. Kể từ đó độc chiêu thông báo “bán nhà hàng xóm với đầy đủ tiện nghi” không còn đất để tái diễn. ấy vậy mà còn có 1 chiêu khác độc địa hơn nhiều.
... Đến đăng lời cảm tạ mà người chết lại đang sống và là mẹ ruột của người khác: Chuyện là thế này. Tôi vừa đi dự họp giao ban về. Cô thư kí biên tập đưa ký một xấp các văn bản để kịp thu hình phát sóng. Vốn quen nếp kỹ tính về mặt văn bản và chỉnh sửa morat, tôi đọc kỹ các nội dung, sửa từng chữ một và cả mỗi dấu chấm, dấu phẩy. Trong buổi phát hình ấy có 3 lời cảm tạ. thấy tất cả đều bình thường, tôi ký chấp nhận phát sóng như tất cả những buổi sản xuất chương trình khác mà không thấy gợn lên 1 cái gì đáng để băn khoăn.
Vậy mà điều bất hạnh đã xảy ra với 1 người bạn của chính tôi. Vào cuối giờ chiều làm việc của ngày hôm sau, anh T, Trưởng đài truyền thanh của một huyện miền núi phía bắc, sau khi đã phóng xe máy cả trăm cây số vào Qui Nhơn, anh ào vào phòng làm việc của tôi như một luồng gió mạnh, tự tay khép kín cửa và nói bằng vẻ mặt rất nghiêm trọng và thảng thốt: mẹ anh còn sống với anh khỏe mạnh ở quê, vậy mà trong chương trình truyền hình tối qua, có ai đó đã đăng ký phát lời cảm tạ mà người chết với những thông số quê quán, tuổi tác là mẹ anh và người đứng tên cảm tạ lại chính là tên của anh.
Thế này thì chết tôi rồi! chả là chơi với nhau đã lâu và rất quí tính thật thà, chất phác của anh, tôi coi mẹ anh cũng như mẹ tôi, nên chỉ mới nghe có thế, tôi đã lạnh hết cả xương sống và hiểu ra căn nguyên vấn đề. Nhất định là có kẻ vì thù ghét anh mà đã nghĩ ra cái màn trả thù độc đáo này. Sao lại có kẻ thất nhân thất đức thế hả trời! Cầu chúa cho nó khi chết mắt không nhắm được cho đáng kiếp. Tôi liền lục từ cặp lưu trữ văn bản phát sóng, lấy ngay ra văn bản có lời cảm tạ vừa phát tối qua thì quả đúng như anh nói. Mới chỉ nhìn qua nét chữ viết tay, anh đã biết thủ phạm là ai. Chỉ có điều anh không thể nghĩ là người đó lại chơi xấu anh một cách hèn hạ như vậy. Anh cho tôi biết là may mà tối qua, khi Đài phát sóng đến lời cảm tạ thì mẹ anh đã đi ngủ nên cụ không hay biết gì, chỉ có vợ và con anh lấy làm hoang mang nên trời vừa sáng đã giục anh đi nhanh vào QN để tìm hiểu xem sự thể thế nào.
Tôi chỉ còn biết cách an ủi và xin anh thông cảm cho sự việc đáng tiếc rất hi hữu ấy. Tiễn anh về lại quê nhà mà lòng tôi cứ áy náy không yên, thầm hứa là từ nay sẽ phải cẩn thận hơn nữa trong công việc. May mà anh ấy là bạn tôi chứ nếu trúng ai đó mà họ làm đơn khởi kiện Đài ra tòa thì lúc ấy biết xử trí thế nào nhỉ. Quả là mộttai nạn nghề nghiệp.
Chuyện trên xảy ra cách nay cũng đã sáu năm rồi vậy mà tôi vẫn còn gai cả người mỗi khi nhớ đến. Tuy nhiên ở phòng quảng cáo vẫn còn có những câu chuyện vui rất ấm tình người.
“Để thằng bé đấy tôi đem về nhà nuôi”: Đólà lời nói khẳng khái và xúc động của nhà quay phim kỳ cựu Nguyễn Trưng, lúc anh là Trưởng phòng thời sự của Đài vào buổi tối Giao thừa Tết nguyên đán năm 1997. Như thường lệ vào các buổi phát đêm giao thừa, vì là người phụ trách công tác biên tập chương trình nên tôi thường chịu trách nhiệm trực ban phát sóng. Đó là một buổi phát hình đặc biệt nhất trong năm của những người làm Truyền hình. Nó kéo dài từ 18 giờ tối 30 Tết cho đến ít nhất 02 giờ sáng mùng một tết. Khi mà các cán bộ nhân viên của Đài về đến nhà thì năm mới đã đến tự bao giờ và họ cũng là người đầu tiên xông đất chính ngôi nhà của họ. Chả biết có phải kiêng kị gì không nhưng may mà đã vài chục năm trôi qua như thế rồi và mọi sự vẫn diễn ra yên lành nên cũng quen đi, không thấy ai băn khoăn gì.
Trở lại với buổi phát tối 30 Tết năm 1997, lúc đó đã khoảng 22 giờ, Giao thừa đã đến rất gần với mọi nhà, mọi người. Ở con phố Lê Hồng Phong trước cổng Đài, người đi chơi phố đêm 30, đi lễ chùa, đi hái lộc đông như nước chảy, khiến những người đang làm nhiệm vụ như chúng tôi cũng thấy lòng vô cùng náo nức. Vào cái lúc mà tôi đang tranh thủ thả hồn mình ngược về những đêm 30 Tết trong quá khứ thì người bảo vệ đài đi cùng một người phụ nữ trẻ dẫn theo một cháu trai khoảng 3, 4 tuổi vào trung tâm. Đó là 1 chú bé bụ bẫm và khôi ngô trông rất dễ thương chỉ có điều là nước mắt đang chảy thành dòng trên má.
Theo lời người phụ nữ thì cháu bé này bị lạc ở trên phố Tăng Bạt Hổ. Chị ở trong nhà nhìn ra thấy cháu vừa đi vừa khóc ở trên vỉa hè đang rất đông đúc người qua lại. Biết ngay là cháu bị lạc chị đã cẩn thận hỏi han cháu nhiều điều để có thể xác minh xem nhà cháu ở đâu để đưa cháu về nhưng vì quá hoảng sợ, chú bé cứ khóc ròng. Cuối cùng thì người phụ nữ tốt bụng đành đem cháu đến Đài truyền hình nhờ thông báo vào mục trẻ lạc. Liếc nhìn đồng hồ chỉ thấy còn hơnmột tiếng nữa là đến Giao thừa, tranh thủ khoảng nối giữa chương trình sân khấu và ca nhạc đón Giao thừa chúng tôi đã soạn ngay những lời thông báo cần thiết, đặt chú bé đứng hẳn lên bàn đọc văn bản của phát thanh viên, bật đèn chiếu sáng, chỉnh nét ống kính camera và phát hình trực tiếp hai lần liên tiếp thông tin trẻ lạc về chú bé.
Điều ngạc nhiên là cứ tưởng trong không khí khác thường ấy của trường quay truyền hình mà chắc chắn là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy, một không khí mà nhiều người lớn khi tham gia chương trình cũng phải hồi hộp, lúng túng toát cả mồ hôi, thì chú bé đi lạc đêm Giao thừa lại tỏ ra rất bình tĩnh. Chú hết khóc hẳn từ khi chú quay phim bế đặt đứng lên bàn. Những dòng nước mắt đã ráo, mắt mở tròn xoe nhìn ngắm các nhân viên Truyền hình tác nghiệp có vẻ thích thú lạ lẫm lắm. Và thật kỳ lạ làm sao, vào cái lúc đáng lẽ phải bật khóc vì sợ hãi thì chú bé đi lạc lại mỉm cười rõ tươi làm tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay và trung tâm kỹ thuật lúc ấy cùng nhìn nhau cười thú vị.
Thông báo phát đi xong, các cô phát thanh viên, kỹ thuật viên lấy bánh kẹo cho chú bé ăn và hy vọng bố mẹ người thân của chú sẽ kịp nhận được thông báo và đến đón về trước khi Giao thừa đến. Trong lúc mọi người sốt ruột trông chờ có ai đó đến nhận chú bé về kẻo năm mới mùng Một Tết không biết sẽ phải xử trí như thế nào đây thì chú lại hồn nhiên vui vẻ ăn bánh kẹo một cách ngon lành. Cuối cùng thì Giao thừa đã đến, mùng Một Tết của năm mới cũng đã đến, chỉ có mỗi người nhà của chú bé đi lạc là không đến. Mọi người nhìn tôi bảo: “ Hay là ông không có con trai (chả là nhà tôi chí có hai cô con gái) cứ đưa cậu bé về nuôi tạm đã rồi qua Tết tính sau, cùng lắm thì đưa cháu đến đồn công an để các đồng chí ấy lo giùm”.
Tôi thấy cũng có lí. Nhưng đúng lúc đó thì anh Nguyễn Trưng cúi xuống, âu yếm ôm chú bé vào lòng và nói với mọi người cái câu mà tôi đã nhắc ở đầu câu chuyện. Như một quả bong bóng quá căng được xì hơi, mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm vội vàng bắt tay chúc nhau mộtnăm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi mau chóng trở về nhà để kịp đón năm mới với người thân. Riêng tôi nhìn anh Nguyễn Trưng cẩn thận đặt chú bé lên ngồi phía trước yên xe máy đưa chú bé về ăn Tết với nhà anh mà lòng thấy ấm áp và xúc động vô cùng. Chuyện này dừng lại khi vào ngày hôm sau đúng mùng MộtTết, bố mẹ của chú bé đã đến Đài hỏi thăm tin tức và tìm đến nhà anh Nguyễn Trưng để đón con về.
Chuyện ở phòng quảng cáo đại loại như thế và còn nhiều nữa, hẹn dịp khác sẽ kể thêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới