25 tháng 2, 2021

Chuyện thằng bạn

Cái bữa trước Tết tôi về quê. Ban đêm trời rét căm căm đang để nguyên cả quần áo ấm chui sâu trong 2 cái mền dày nằm lướt fb thì thằng bạn gọi. Tau đang đi qua quê mi này. Tôi nghe là nhận ra tiếng hắn ngay.

Thằng này cùng học đại học với tôi nhưng tôi học K2 hắn học K4 (ai là dân ĐHSP Vinh mới biết K2, K4 là gì. Nhân tiện đố mọi người K có nghĩa là gì, ai nói đúng tôi mất 1 chầu cafe). Vào lính 2 thằng tôi ở cùng tiểu đội gọi là A10 của C20 F341. Cái tiểu đội có 12 thằng lính SV học đủ 7 khoa của trường suốt ngày cãi nhau như mổ bò, khi vào miền Nam chiến đấu 1 thằng khoa Hóa thành Liệt sĩ, 1 thằng khoa Sử mất tích không thấy trở về, vài thằng thành thương binh. Thằng này thông minh và khôn thì rạch giời rơi xuống. Hắn khôn đến mức có thời gian cơ quan Sư đoàn đã gọi hắn lên làm trợ lí ban quân lực, oai như cóc. Thời bao cấp nghèo khó khi cần tiền thì hắn nghỉ dạy đi buôn. Kiếm khẳm tiền rồi thì hắn quay lại làm việc phấn đấu lên đến chức GĐ trung tâm GDTX của tỉnh. Về hưu hắn có nhà ở Hà Nội thỉnh thoảng ra ở chơi vài tháng.

Tôi nghe hắn gọi thì ngạc nhiên: “quê mi” là chỗ mô. Là tao đang ở ga Đồng Hới. Chớ mi đi mô rứa. Tao đi đám cưới đứa cháu ở Đà Nẵng. Đi tàu. Qua Đồng Hới nhớ mi nên gọi thôi. Có rứa mà cũng ồn lên. Thôi đi tiếp đi tao ngủ đây. Rét bỏ mẹ.

Sáng 7 giờ vẫn đang trong mền thì hắn lại gọi: Tao xuống Đà Nẵng lúc 3h, đang nằm khách sạn. Buồn quá. Mi biết đứa nào quân C20 ta ở ĐN không. Tao gọi gặp nhau càfe chơi. Tôi căng óc nghĩ ĐN có vài đứa nhưng chắc khó gặp vì bọn ở đấy nó thành đạt và có vẻ bận rộn lắm. Thôi, mi cafe 1 mình đi. Thì mi cứ cho số, biết đâu. Có thằng này nhưng hắn giờ là GS chuyên đi dạy TT HCM và ngồi hội đồng bảo vệ luận án TS cho các trường ĐH khắp miền Trung nên không biết hắn có rảnh mà gặp mi không. Rồi tôi nhắn số thằng GS cho hắn.

Khoảng tiếng sau thì hắn gọi lại: Èo mẹ. Tao gọi 3 lần đều đổ chuông mà không thấy hắn bắt máy mày ạ. Mà cũng không thấy hắn gọi lại. Cứ như là gọi xuống âm phủ ấy. Mày thông cảm, biết đâu hắn đang lên lớp hay họp hành gì nên tắt chuông. Tao mỗi lần lên lớp hay họp hành cũng tắt chuông đút máy vô ba lô. Mệt quá. Thôi tao xuống ăn sáng đây. Thế mày ở ĐN đến lúc nào. Trưa nay thì đi ăn cưới. Tối nay lại lên tàu về.

Sáng hôm sau trời mờ sáng đang say giấc nồng thì hắn lại gọi: Tao đang đi qua quê mày nữa này. Lại Đồng Hới à. Không. Thọ Lộc. Một cái ga xép vĩ đại. Đúng quê mày nhá. Đó là cái ga ngay làng tôi. Đúng là 1 cái ga xép, chỉ dành cho tàu tránh nhau. Tôi nghe hắn nói mà lấy làm xúc động. Từ nhà tôi qua cái ga đó chỉ vài trăm mét. Hắn đang ở rất gần tôi nhưng không thể gặp nhau. Hay mi nhảy xuống ở chơi với tao 1 bữa rồi về. Thôi, tao về, sắp Tết nhiều chuyện lắm. Ừ. Vậy mi về khỏe nhá. Tôi nằm áp má xuống giường nghe có tiếng tàu chạy xình xịch qua con đường sắt cuối làng. Chắc là chuyến tàu hắn đang đi.

Đồng đội CCB C20 F341 ở Thanh Hóa (đều là SV ĐHSP Vinh nhập ngũ 11/9/1972) thăm nhà ba mạ tôi ở Thọ Lộc, thắp hương viếng ba tôi, cùng chụp ảnh lưu niệm với mạ tôi.  23 tháng 12/2018.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới