28 tháng 2, 2019

To mà khổ


Sân bay Tân Sơn Nhất có mấy chục cái ống lồng nhưng đi hàng chục lần may ra mới có một lần được lên xuống mb bằng ống lồng, còn lại thì phải lên cái xe buýt chuyên dụng to đùng chạy vòng vèo cả cây số mới ra đến máy bay. Trong lúc Sb Phù Cát chỉ có 2 cái ống lồng nhưng lần nào lên xuống mb cũng được đi bằng ống lồng.
Đó là chưa nói ở SB Phù Cát đã ngồi lên MB là cất cánh, còn ở Tân Sơn Nhất lên mb ngồi chán chê mê mỏi, mb chạy vòng vèo cả chục cây số rồi đứng yên lặng xếp hàng trong trật tự có khi cả nửa tiếng mới được cất cánh. Sốt cả ruột. Ai nói SB to là sướng.
NV an ninh Sb Phù Cát phải nói là hiền lành và dễ chịu. Chiều qua sau khi bước qua cổng từ, tôi đứng lại có ý chờ chú NV an ninh cầm cái gậy rà kim loại làm việc, nhưng chú chỉ đứng nhìn tôi với ánh mắt rất tin cậy của những người đồng chí rồi nói Mời bác qua. Tôi xúc động suýt rơi nước mắt.
Trong lúc đó thì chiều hôm kia 25/4, tại Sb TSN sau khi đã tháo cởi hết thắt lưng giày vớ bóp ví... rồi bước qua cổng từ thì một cô NV AN xinh đẹp tiến sát lại cầm gậy rà khắp người tôi mấy vòng như đang kiểm tra một tên khủng bố tầm cỡ thế giới. Đèn trên cái gậy bỗng nhấp nháy. Cô NVAN nói hình như trong quần chú có cái gì đó. Rồi cổ dùng tay nắn bóp 2 túi quần tôi rất kĩ. Suýt nữa thì tôi buột miệng trong quần chú giờ chỉ còn mỗi khẩu súng lục đã bắn hết đạn an toàn lắm cháu. May mà tôi đã kịp kìm lại chớ mà buột miệng nói ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ít nhất cũng bị lập biên bản hủy bay và phạt vài triệu đồng là cái chắc.

Thế mới biết ải mĩ nhân khó qua và chuyện súng đạn không phải lúc nào cũng khoe ra được.

Ống lồng lên MB ở SB Phù Cát tôi chụp chiều qua. Phù Cát đã lên xuống MB là ống lồng. Tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới