Tất cả cứ như là một sự ngỡ ngàng.
Có những kẻ chẳng xuất sắc gì tốt
nghiệp đi lêu têu vì thất nghiệp, nhờ có bàn tay nâng đỡ của người quen tốt bụng
thương người bỗng chốc có được việc làm rồi nhờ chút cơ hội vụt đến mà một phút
thăng quan nghiễm nhiên chễm chệ địa vị xã hội rồi ngày ngày phán xét linh tinh
với những lời ngu ngơ như ngáo đá nhưng cứ tưởng mình là thiên tài và quên hết bạn
bè, quên cả công ơn người từng nâng đỡ mình, quên luôn cả trách nhiệm với đất
nước để quanh năm hưởng lạc; nhìn thảm cảnh đất nước từ thiên tai đến nhân tai
như là một cái gì không liên quan ở một chân trời xa lạ; thậm chí nhìn bạn bè đồng
nghiệp thất sủng mà mỉm cười đắc ý. Họ mê mẩn với vinh quang thực tại và vô cảm
với đồng loại. Xã hội càng bất ổn thì họ càng kiếm được nhiệu lợi lộc.
Điều đó cũng khiến tất cả ngỡ ngàng.
Báo chí những ngày này chuyên đưa tin
bài gây shock cho độc giả. Vô facebook thấy
náo loạn những thông tin gây hoang mang cho xã hội.
Lại thấy chợt vui vui và hài hước khi
lên mạng thấy có ông thầy cũ chuyển cho bài hát chế Mùa mưa trên TP. Hồ Chí Minh.
Nhân loại từng lấy cái hài để tiễn
đưa quá khứ đau buồn và chấp nhận sống chung với những cái xấu trong thực tại.
https://www.youtube.com/watch?v=ATt1TaLWn2U&fbclid=IwAR0xOeLhNTuS2G3y7wZdwhVwHrNvzvdqZax5EIzma4Wz2aiiN9_YwwoalDE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới