Là nói chuyện
tuần trước khi lên lớp cho một lớp năm 2 đến chương Tác phẩm văn học trữ tình,
tôi đã lấy bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân để phân tích dẫn chứng
cho những đặc điểm của thơ. Trong đó tôi phân tích kĩ hình ảnh anh lính quân
giải phóng đã dũng cảm chiến đấu và hi sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn
Nhất với những câu thơ bi tráng:
Anh ngã xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất
Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng...
Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu anh phun theo lửa đạn cầu vồng...
Giờ giải lao có em sinh
viên gặp tôi nói: Bài thơ Dáng đứng VN hay quá thầy. Hay sao em. Thì em đọc
trên mạng thấy người ta thêm vô mấy câu:
Đồng đội bảo sao mà anh ngu thế
Anh chết rồi sân bay thành sân golf.
Đồng đội bảo sao mà anh ngu thế
Anh chết rồi sân bay thành sân golf.
Nói xong nó bỏ
đi để lại ông thầy là tôi đứng như trời trồng.
Lại nhớ hôm
bữa đi dự 20/11 có tay PGS bên tổ mác – lê ngồi với tôi (lạ một chố dân bộ môn
này toàn là PGS), khi biết tôi thời trai trẻ 43 năm trước là lính sư 341 từng
cầm súng đánh đuổi quân “Mỹ - Ngụy” vào tận sào huyệt của chúng ở Sài Gòn là
Dinh Độc Lập, hắn khen một câu rất nhẹ nhàng: Thế hệ các anh đã có công rất
lớn là góp phần đánh đổ một chế độ thối nát để dựng lên một chế độ thối nát
hơn.
Nghe hắn nói,
tôi chạy vô nhà vệ sinh nhổ ngay ngụm bia chợt trở nên đắng ngăn ngắt như thuốc
độc.
Quân giải phóng tiến đánh sân bay Tân sơn Nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới