22 tháng 1, 2022

Ngô Phan Lưu với triết lí nhân văn đậm chất lão nông trong Xoa tay và cười

 

Bài trên VHSG

 

VHSG- Ngô Phan Lưu là một nhà văn nhưng ông sống giữa làng quê như một lão nông chính hiệu. Năm nay ông đã ở lứa tuổi bát thập nhưng vẫn hàng ngày tay bút tay cuốc cần cù làm ruộng ở Phú Yên quê ông. Và cũng vì thế mà Ngô Phan Lưu có biệt danh là lão nông nhà văn. Ban ngày làm vườn, ban đêm ông miệt mài sáng tác khá sung sức với hai thể loại văn học là truyện ngắn và tản văn. Những truyện ngắn sẫm mùi thơm đồng ruộng của Ngô Phan Lưu được bạn đọc gần xa đón nhận và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 2007, ông đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ. Năm 2008, tập truyện Cơm chiều của Ngô Phan Lưu được NXB Phụ nữ ấn hành, và năm 2009 tập truyện ngắn và tản văn Xoa tay và cười của lão nông nhà văn này đã được ấn hành bởi NXB Văn học. 

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Xoa tay và cười gồm 14 truyện ngắn và 25 bài tản văn. Tất cả đều mang đậm dấu ấn cuộc đời nơi thôn dã của Ngô Phan Lưu. Nghĩa là tất cả đều lấy đề tài từ nông thôn Phú Yên thuộc vùng Trung Trung bộ quê ông. Mỗi câu chuyện, mỗi bài tản văn trong sách này đều nói về con người và quê hương ông với những bùn đất rơm rạ. Như vậy cũng có thể thấy, mỗi ngày, Ngô Phan Lưu vừa cày cấy trên cánh đồng làng theo đúng nghĩa đen của nó, đồng thời ông cũng tích cực cày cấy trên cánh đồng văn chương. Chuyện nào có cốt truyện thì ông cho ra truyện ngắn, còn lại thì ông cho ra tản văn để chia sẻ tâm trạng với mọi người. Và cứ thế, hai thể loại văn học truyện ngắn và tạp văn của Ngô Phan Lưu bổ sung cho nhau, làm hoàn thiện thêm bức tranh nông thôn với với những làng quê và con người thân thương mà ông tiếp xúc hàng ngày.

Năm 2009 tập truyện ngắn và tản văn Xoa tay và cười của lão nông nhà văn này đã được ấn hành bởi NXB Văn học. 

Tuy nhiên, những con người trong Xoa tay và cười của Ngô Phan Lưu cũng thật là đặc biệt, đặc biệt như bản tính người nông dân Phú Yên vậy. Chẳng hạn trong truyện ngắn Vọng cố nhân này, Ngô Phan Lưu kể về một lão nông đã 89 tuổi nhưng rất ưa triết lí và thích tắm truồng ở giữa sân ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cụ tắm tồng ngồng như người tiền sử. Tắm xong, cụ đi vào nhà, lấy khăn lông lau mình mẩy cho khô ráo, rồi thư thả mặc quần áo ngay tại phòng khách. Tính khí cụ vậy nên mỗi lần nghe cụ hô: Tao đi tắm đây là đám con dâu, con gái con trai và cháu chắt, kể cả con chó Ki của cụ tất cả đều nhanh chóng di tản sang nhà hàng xóm. Cụ giải thích về cách tắm ấy như sau: Cơ thể con người ta là vốn quí và rất tốt nên phải lấy quần áo mà che lại. Đó cũng là biểu hiện của đức khiêm tốn. Nhưng khiêm tốn mãi thì con người sẽ hèn yếu đi. Cho nên lâu lâu phải cũng phải tự hào mà cho nó ra với ánh sáng mặt trời.

Ở truyện ngắn mà Ngô Phan Lưu đã lấy đặt tên chung cho cuốn sách Xoa tay và cười, Ngô Phan Lưu đã cho bạn đọc thấy cái chất nông dân đặc sệt của ông qua bối cảnh làng quê và con người sống dưới mỗi bóng tre rặng dừa. Ở những nhân vật nông dân của ông luôn có cả hai mặt tốt và xấu. Sống hiền lành, lương thiện nhưng thường tham lam và đố kị, đôi chỗ còn ranh mãnh. Với họ, mọi chuyện dù quan trọng đến đâu cũng trở nên đơn giản. Tuy nhiên, cũng có lúc, những chuyện rất đơn giản lại được xem là rất quan trọng. Đọc Xoa tay và cười  bạn sẽ bắt gặp những thắng cảnh nổi tiếng của vùng đất Phú Yên như Gành Đá Đĩa. Ai chưa biết Gành Đá dĩa thì đọc Xoa tay và cười rồi sẽ biết, nhất là khi tác giả lão nông tri điền này còn lồng vào thắng cảnh đó những câu chuyện tình yêu trai gái nhuốm màu liêu trai để tô vẽ thêm cho cảnh đẹp quê mình.

Đọc hết Xoa tay và cười của NPL, bạn sẽ thấy trong truyện ngắn cũng như trong tản văn của ông ken dày những con người. Đủ các loại người, già trẻ, trai gái, lớn bé. Nhưng họ có một điểm chung đều là nhưng con người lương thiện và sống trong lương thiện. Ngay cả khi họ có làm điều gì xấu, nghĩ đến cái xấu thì đó cũng không phải là bản chất của họ. Hầu như trong truyện của Ngô Phan Lưu ít có sự hư cấu. Những điều ông thấy, những con người mà ông gặp trên đường làng, đã được ông sắp xếp, kể lại trong truyện của mình một cách rất hồn nhiên và có lí.

Chính Ngô Phan Lưu đã nói trong tản văn Chỉ là đôi điều: “Làm văn chương như lao vào con đường có quá nhiều khổ nhọc. Dấn thân vào con đường gian truân này, tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng thanh… Tôi dành nhiều chú tâm vào con người, đặc biệt tâm tính con người. Việc này tôi không quan tâm không được bởi tôi là đồng loại”.

Có thể xem đó như là quan điểm sáng tạo nghệ thuật của Ngô Phan Lưu. Hiện thực đời sống sinh động qua ngòi bút dung dị của Ngô Phan Lưu, tất cả các sự vật và hiện tượng đều được đặt đúng vị trí của nó. Và cũng từ đó mà nhà văn đưa ra triết lí nhân sinh của mình về cuộc sống khi ông cho rằng: “Cõi đời có bốn loại người hẳn hoi. Loại nói thật suốt. Loại nói láo suốt. Loại lúc thật lúc láo. Loại cần thật thì thật cần láo thì láo. Nhưng nay có loại người mới, đó là loại không bao giờ láo vì họ không bao giờ thật… Loại này chúng ta không thể thương, không thể ghét. Loại này là người máy, là loại người vô cảm”.

Một đúc kết rất mới và rất thâm thúy mang tên Ngô Phan Lưu.

Khi nêu ra hiện trạng ấy cũng là khi Ngô Phan Lưu nêu lên mối âu lo đầy lương thiện: Chúng ta sẽ phải đối xử ra sao với loại người vô cảm trong cuộc sống. Cũng vì thế mà truyện ngắn và tản văn của Ngô Phan Lưu bao giờ cũng có cái kết để mở dành cho độc giả suy ngẫm và nối tiếp vào mạch nguồn sáng tạo của ông.

 Link XB trên VHSG: https://vanhocsaigon.com/ngo-phan-luu-voi-triet-li-nhan-van-dam-chat-lao-nong-trong-xoa-tay-va-cuoi/

21 tháng 1, 2022

Nhà văn Sơn Nam – Đi và ghi nhớ

 Trên TC VHSG

VHSG- Nhắc đến nhà văn Sơn Nam, hẳn chúng ta ai cũng biết đó là một nhà văn nổi tiếng của vùng đất Nam bộ. Ông là nhà Nam bộ học, là nhà văn chuyên viết về các vùng đất thuộc Nam bộ, ông cũng được người đời gọi là nhà văn đi bộ, vì ông là người chuyên đi bộ.

Nhà văn Sơn Nam


Là nhà văn, nhưng Sơn Nam còn là một người rất chăm viết báo. Ngay trên tạp chí Xưa và nay, nhà văn Sơn Nam đã có đến hơn 80 bài báo. Sau khi nhà văn qua đời, tạp chí Xưa và nay đã chọn hơn 40 bài trong số đó tập hợp đem in thành cuốn Sơn Nam, đi và ghi nhớ này. Sau những chặng đường đã đi qua về vùng Gia Định – Sài Gòn xưa, Sơn Nam viết lại những cảm nhận rất riêng biệt qua cái nhìn tinh tế và hồn hậu của ông: “Nam bộ nói chung, Sài Gòn nói riêng nào phải là “địa đàng”… Xưa kia, người Khơ me bản địa sống co cụm trên những giồng cao ráo, làm ruộng thâm canh, không thích triển khai diện tích vào nơi đầm lầy đầy rắn, cọp và bệnh sốt rét. Người Hoa vẫn giữ tập quán thâm canh, ở đất cao, làm rẫy rau cải, không xông xáo “phá sơn lâm, đâm Hà bá” như dân Việt. Dân ta đã định cư ở nơi đất thấp, nước phèn, đốn củi, phá rừng… Vùng đất Nam bộ, vùng đất Sài Gòn – Gia Định ngày nay, công ơn của tổ tiên thật là to lớn.”



Từ những câu văn thấm đẫm mồ hôi của Sơn Nam, toát lên sự hoài cổ và lòng yêu nước thâm trầm của ông.

Đọc Đi và ghi nhớ của Sơn Nam, bạn sẽ có thêm những kiến thức rất mới và rất lạ mà ngỡ như chỉ có ở Sơn Nam – ông già Nam bộ. Chẳng hạn trong bài viết này, Sơn Nam đã đem đến cho bạn đọc một hình ảnh cây me rất quen thuộc ở miền Trung nhưng lại rất hiếm hoi trên đất Sài Gòn: Ở Sài Gòn, “ Phải chăng cây me khó thích hợp với nơi khí hậu bốn mùa nên trở thành quí giá? Nét thơ mộng của cành lá me không thể chối cãi. Đường phố Sài Gòn, nơi nào có me là chỉ thị của con đường xưa, từ đầu thế kỷ 20 về trước. Giới đô đốc Pháp chuộng cây me; về sau, Hội đồng đô thành Sài Gòn phản đối, cho rằng lá  me giữ nước mưa, tạo không khí ẩm ướt, mưa tạnh rồi mà còn nước rơi (ta gọi là mưa lá me), lại quyến rũ loài muỗi gây sốt rét… trong giới nho sĩ và bình dân Nam bộ, cây me tượng trưng cho kẻ tiểu nhân. Thời xưa, chẳng ai trồng me làm cây cảnh, nếu có thì chưng bày ở góc sân sau hè.”

Quả là một sự hiểu biết quí giá mà nhà văn đã hào phóng cho bạn đọc biết về một loài cây quen thuộc.

Với lối viết giản dị, chân phương mà vẫn sâu sắc và dí dỏm, Đi và ghi nhớ của Sơn Nam như là người hướng dẫn một tua du lịch đưa bạn đọc trở về với cội nguồn của những giá trị lịch sử và địa lí của một vùng đất nổi tiếng, Nam bộ và Sài Gòn. Từ những vùng đất và con người, từ những trang viết của nhà văn miệt vườn Sơn Nam, “Người Sài Gòn hiện rõ là những con người năng động, hiếu khách, trọng nghĩa tình bè bạn.” Và nhà văn Sơn Nam giải thích, sở dĩ có được những phẩm chất ấy là do người Sài Gòn sống gần gũi và chịu ảnh hưởng trực tiếp của người Pháp. Một cách cắt nghĩa rất khoa học của Sơn Nam bởi chúng ta vẫn nói rằng “Hoàn cảnh xã hội quyết định ‎‎‎ý thức xã hội.”

Đi và ghi nhớ của Sơn Nam không chỉ nói về đất và người nói chung mà với cái nhìn biện chứng, khoa học của một nhà lịch sử, ông còn tìm dịp để phục hồi danh dự, vinh danh cho nhà nho yêu nước Phan Thanh Giản, người mà một thời đã bị gán cho tội phản quốc. Ông thẳng thắn đề nghị: Sách giáo khoa nên có bài về Phan Thanh Giản. Trong một chuyến đi về Vĩnh Long, Sơn Nam đã phát hiện ra rằng, từ thòi xa xưa, người dân Vĩnh Long đã dựng miếu Văn Thánh để thờ cụ Phan Thanh  Giản với tư cách là một nhà trí thức tiết tháo và yêu nước. Và họ đã trọng vọng cụ Phan còn hơn cả Khổng Tử, Tăng Sâm, Tử Lộ… Người Vĩnh Long từ xưa đã biết giở nón, cúi đầu mỗi khi đi qua miếu Văn Thánh để kính cẩn chào cụ Phan Thanh Giản. Nhà văn đề nghị: “Trong chương trình sử học cho học sinh, nên có một bài nói về Phan Thanh Giản, đủ tình, đủ lí.”

Từ chuyện lớn về lịch sử sang chuyện nhỏ như ăn nhậu, ngòi bút của Sơn Nam nhiều lúc khiến người đọc phát thèm bởi những món ăn đặc trưng Nam bộ được ông miêu tả một cách sinh động. Chẳng hạn như món chuột đồng ‎mà ông đã viết: “Ngày nay món nhậu có thể là con chuột mập béo đầu mùa, sống ngoài đồng lúa chín, chuột khá sạch sẽ, trời sa mưa, chuột ăn toàn cỏ non, không bẩn như chuột cống ở thành phố. Chuột rô ti ăn với xoài chua đầu mùa băm nhỏ, vị chua sẽ đánh tan mùi hôi chuột.”

Những bài viết của Sơn Nam về đất và người Nam bộ, Sài Gòn – Gia Định là vốn quí về lịch sử và địa lí một vùng đất máu thịt của Tổ quốc. Nó đã trở thành nguồn tư liệu giàu có cho nhiều nghiên cứu sinh cao học và tiến sĩ tìm đến trong các bản luận văn lịch sử, văn học và địa lí. Và cũng từ đó, Đi và ghi nhớ của Sơn Nam là một tập hợp gồm nhiều chủ đề, thể loại khác nhau, nhưng chủ yếu là khảo cứu các vấn đề lịch sử, văn hóa, tập quán của Sài Gòn – Nam bộ xưa và nay.

Đi và ghi nhớ cũng là một thành tựu khác của nhà văn Sơn Nam bên cạnh thành tựu văn học phong phú rất Nam bộ của Sơn Nam.


Link XB trên VHSG https://vanhocsaigon.com/nha-van-son-nam-di-va-ghi-nho/

 

20 tháng 1, 2022

Những cây bút nữ xuất sắc đầu thế kỉ 21

 

(Đọc Truyện ngắn nữ đầu thế kỉ 21; Nhiều tác giả, NXB Văn học, 200)

 

Trên VHSG

VHSG- Nền văn học đương đại nước ta đang nổi bật lên một hiện tượng là có rất nhiều những cây bút nữ văn xuôi. Tác phẩm của các nhà văn nữ đang ngày càng chiếm ưu thế trên văn đàn, tạo nên một trào lưu sáng tác rất hiện đại và mới mẻ, đến mức sự xuất hiện của họ đang làm mờ nhạt hẳn sự có mặt của các nhà văn nam. Những cái tên như Lê Minh Khuê, Trần Thùy Mai, Nguyễn Mỹ Nữ, Nguyễn Ngọc Tư, Di Li, Phong Điệp… đang ngày càng trở nên quen thuộc với độc giả cả nước.

Nhà PB Hà Tùng Sơn

Để làm rõ hơn thế đứng của các nhà văn nữ tiêu biểu, vào năm 2007, nhà văn Sương Nguyệt Minh đã tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu của họ và in thành tuyển tập Truyện ngắn nữ đầu thế kỉ 21, giai đoạn từ 2001 đến 2007.

Có mặt trong tuyển tập truyện ngắn nữ này là 29 tác giả với 29 truyện ngắn tiêu biểu của họ, là những tuyển chọn ban đầu trong số hàng ngàn tác phẩm của hàng trăm cây bút nữ viết truyện ngắn hiện nay. Cảm nhận ban đầu là những truyện ngắn được in trong tuyển tập có chất lượng khá đều tay. Điều đó cắt nghĩa cho thực tế đã nói ở trên là vì sao trong khoảng vài chục năm trở lại đây, lực lượng các nhà văn nữ lại đồng loạt cất tiếng, thể hiện tài năng và cách nhìn của mình trước hiện thực đời sống xã hội.

Mỗi truyện ngắn trong tuyển tập là một cảnh đời, một số phận; chí ít là một tâm trạng, một nỗi niềm mà các tác giả đã xem như là một thông điệp cuộc sống mà họ muốn gửi đến bạn đọc.

Từ những truyện ngắn trong sách này, bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói đầy cá tính trong sáng tạo nghệ thuật của các tác giả nữ. Đó là những xung đột, va đập của con người trong một xã hội mà nền kinh tế thị trường đang thống lĩnh. Truyện ngắn Hoàng hôn của cha của Vũ Minh Nguyệt là một phát hiện về những miền kí ức sâu kín của những người sống quanh ta, từ những người xa lạ đến những người thân yêu, ruột thịt. Có lúc ta đã tưởng như hiểu hết về họ với những điều tốt xấu hiện ra hàng ngày. Nhưng phải đến phút chót, khi đã vĩnh biệt họ rồi, ta mới thấy hết được bản chất tốt đẹp và tấm lòng vị tha của họ. Chính điều đó làm nên những giằng xé trong nội tâm nhân vật.

Với những giọng văn rất nữ tính, Truyện ngắn nữ đầu thế kỉ 21 lôi cuốn bạn đọc bởi những câu chuyện rất đời thường, không đao to búa lớn, không triết lí cao siêu. Mà đó là những lẽ thị phi ở đời với bao điều được và mất, ngọt bùi và cay đắng, hạnh phúc và đau khổ. Mỗi câu chuyện, mỗi tác giả trong tuyển tập là một giọng điệu, một cách nhìn, một cách lí giải hiện thực khác nhau. Nhưng họ có cùng một điểm chung là truyện nào cũng kết thúc có hậu. Nó làm sáng lên niềm tin của con người vào cuộc sống. Đó chính là cái bản tính nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống nói chung và trong sáng tạo văn học nói riêng.


Truyện ngắn nữ đầu thế kỉ 21, nhiều tác giả; NXB Văn học, 2007

Mặc dù chưa phải là tiêu biểu nhưng những tác phẩm có mặt trong tuyển tập này cũng đã phần nào nói lên một phần diện mạo của văn học nước nhà 7 năm đầu thế kỉ 21. Ở truyện Hàng xóm của cây bút nữ đất Bình Định Nguyễn Mỹ Nữ, hai nhân vật chính là chàng trai tên Đông và cô gái tên Phong đã ứng xử với nhau thân tình, cao thượng như một đôi bạn thân từng thầm thương trộm nhớ nhau nhưng luôn biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình cho nhau, để cuối cùng, dù đã già, dù có xa cách nhau thì vẫn luôn trân trọng và nhớ về nhau như những người tri âm, tri kỉ. Trong câu chuyện ấm áp tình người này, chính phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ tên Phong đã tác động mạnh mẽ đến nhân vật Phong, làm cho anh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Truyện ngắn có cốt truyện đơn giản nhưng ý‎ nghĩa thì sâu xa. Nó mang lại cho bạn đọc một cái nhìn sáng tươi về cuộc sống.

Từ những truyện ngắn trong tuyển tập này, bạn đọc không chỉ thấy được tài năng của các nhà văn nữ Việt Nam, mà qua đó, còn thấy được sự lao động nghệ thuật vất vả của họ. Bởi từ xưa tới nay, cánh đồng văn chương chưa bao giờ là nơi dễ dàng cày cấy và gặt hái. Lao động nhà văn bao giờ cũng khổ ải, nhọc nhằn và nghiêm túc. Hơn thế, đó còn là một quá trình lao động trong cô đơn, không dễ gì tìm ra người cùng sẻ chia gánh nặng. Với các nhà văn nữ, sự cô đơn lại càng nổi trội bởi lối sống thiên về nội tâm luôn là bạn đồng hành của họ.

Đọc Truyện ngắn nữ đầu thế kỉ 21, bạn cũng sẽ thấy được phần nào diện mạo văn chương đương đại Việt Nam với những trăn trở, băn khoăn của giới cầm bút nữ trước thực tại. Nó cũng nói lên rằng con đường văn chương luôn rộng mở với tất cả mọi người. Ai cũng có thể cất bước dạo đi để mong có một sự nghiệp. Nhưng cũng trên con đường đó, mọi người cũng có thể rời bỏ nó một cách dễ dàng. Đó chính là sự lụi tắt của một năng lực bị hạn chế trong một sân chơi không hề dễ. Sự có mặt của 29 cây bút nữ trong tuyển tập này đã phần nào nói lên điều đó. Trong số họ, có nhiều người sẽ đi trọn con đường văn chương, cũng có người bỏ dở cuộc chơi như một sự nửa đường đứt gánh.

Nhưng dù ở trong trạng thái nào đi nữa thì sự có mặt của 29 truyện ngắn trong tuyển tập này, dù mới chỉ là thông qua ý‎ chí của một người tuyển chọn, vẫn là những truyện ngắn rất đáng để bạn đọc với tất cả sự trân trọng và hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

HTS

Link XB: https://vanhocsaigon.com/nhung-cay-but-nu-xuat-sac-dau-the-ki-21/

 

19 tháng 1, 2022

Tản văn Hà Tùng Sơn: Không chỉ là lặt lá

 Trên TC Văn học Sài Gòn

VHSG- Mùa xuân đến, trong lúc người miền Bắc tự hào với sắc hồng tươi thắm của hoa đào thì người miền Nam lại vui thú với sắc vàng sang trọng mà ấm áp của hoa mai. Và mỗi nơi đều xem đó là đặc sản mang đậm tính vùng miền do thiên nhiên ban tặng.

Riêng trên dải đất Việt Nam này, vùng đất Quảng Bình là nơi mà cả đào và mai cùng chung sống bên nhau và cùng lúc trổ bông đón Tết mà không hề có một sự cạnh tranh sinh tồn nào. Quảng Bình từ lâu được xem là nơi có sự đan xen mãnh liệt nhất về những đặc trưng tự nhiên và cả xã hội giữa hai miền Nam Bắc. Có lẽ cũng vì thế mà ở thế kỉ thứ XVIII, chúa Nguyễn Hoàng đã lấy vĩ tuyến 18 nơi có con sông Gianh hùng vĩ làm ranh giới giữa xứ Đàng Trong với xứ Đàng Ngoài.

Nhà giáo Hà Tùng Sơn lặt lá cho mai, một việc làm đòi hỏi sự tỉ mẩn và thận trọng.

Nếu đặt chân đến Quảng Bình, bạn sẽ thấy trước sân của mỗi ngôi nhà ở nơi đây thường có đủ cả đào lẫn mai và vào mỗi dịp Tết đến, cả hai cùng trổ bông khoe sắc thắm làm tôn vinh vẻ đẹp của nhau mà nếu lỡ ra ông Thôi Hộ đời nhà Đường nếu có sống lại đến nơi đây thì chắc chắn sẽ sửa lại một câu trong bài thơ nổi tiếng Đề đô thành nam trang: “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” thành ra “Nhân diện đào mai tương ánh hống” (Mặt người con gái với sắc thắm của hoa đào hoa mai cùng tương phản vẻ đẹp lên nhau).

Ngôi nhà vườn của ba mạ tôi cũng vậy. Trước sân nhà có cả một cây mai cổ thụ đã trên 40 năm tuổi mà đường kính thân cây to ngang cả gang tay, cao cả chục mét cùng vài cây mai nhỏ hơn cao ngang đầu người với một cây đào sum suê cành lá xanh tốt rậm rạp ngay sát bờ rào.

Cây đào thì Tết đến là tự động nở hoa nhưng mấy cây mai thì phải lặt lá mới trổ bông đúng Tết.

Sinh thời dịp gần tết cữ rằm tháng 10 ba mạ tôi thường nhờ mấy đứa cháu trai trong xóm trèo lên cây mai cao to lặt lá giùm, mấy cây mai nhỏ thì tự tay các cụ lặt. Ba tôi đi xa từ 5 năm trước, năm nay đến lượt mạ tôi đi xa bỏ lại khu vườn với mấy cây mai không người lặt lá.

Tôi về quê giỗ ba vào cuối tháng 11 âm lịch thì đã quá muộn. Nhìn mấy cây mai lá vẫn xanh um rậm rịt che kín những cái nụ mới nhú bằng hạt gạo mà lấy làm xúc động. Thế là tôi bỏ hẳn ra một ngày lặt lá cho mấy cây mai nhỏ, riêng cây mai cổ thụ hơn cả mai rừng thì chỉ biết đứng dưới gốc mà nhìn lên bất lực.

Lặt lá mai là một việc làm không dành cho người nóng tính, vội vàng, cẩu thả mà đó là một công việc vô cùng tỉ mẩn và thận trọng.

Khi lặt lá mai bạn tuyệt đối không được tuốt lá vì sẽ làm gãy, dập hoặc nát nụ hoa đang e ấp trong mắt lá.  Một tay nắm chắc cành mai, tay còn lại cầm từng lá mai lật ngược nhẹ về phía sau để nghe một tiếng ắc rất khẽ mà chỉ người tinh tế lắm mới cảm nhận được, cuống lá đứt rời ra từng cái một thật gọn ghẽ. Khi cả cây mai được lặt hết lá, chất dinh dưỡng được tập trung hết cho nụ hoa trổ bông theo ý muốn của người trồng.

Đó là cả một kì công.

Sát bờ rào trước sân có hai cây mai nhỏ. Buổi sáng tôi lặt một cây, chiều lặt nốt cây còn lại. Khoảng 30 phút lại tự cho phép mình giải lao vô bàn nước trong sân làm li trà nóng giữa mùa đông giá lạnh, vươn vai vài cái cho bớt mỏi rồi lại tỉ mẩn lặt tiếp. Tôi dù muốn cho xong việc cũng không được nóng vội. Phải thật vô cùng thong thả và tỉ mỉ.

Vừa lặt lá mai tôi vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời, về chủ của những cây mai là ba mạ tôi, cuối cùng thì các cụ cũng bỏ lại tất cả để ra đi mà không mang theo một cái gì. Tiền bạc, của cải, nhà cửa, vườn tược, đam mê, con cháu… tất cả đều bỏ lại. Như những cây mai này khi còn sống ba tôi quý lắm, tết nào cũng nâng niu lặt lá. Cây mai to năm ngoái có người đến mua trả giá 14 triệu nhưng mạ tôi không bán. Vậy mà rồi cụ cũng bỏ lại để ra đi.

Giờ thì tôi đang về thăm quê và cũng lại tỉ mẩn lặt lá mai. Rồi đến lúc tôi cũng sẽ ra đi như ba mạ tôi, mấy cây mai này Tết đến có trổ bông hay không cũng mặc, chẳng cần quan tâm đến việc lặt lá nữa.

Ai đó nói và cuộc đời này dài lắm. Nhưng tôi thấy cuộc đời cũng ngắn ngủi lắm. Nhiều lúc ta cảm thấy mọi sự đều trở nên vô nghĩa. Danh vọng, địa vị, bạc tiền, tình cảm… cả một cuộc đời ta theo đuổi tìm kiếm để rồi cũng bỏ lại tất cả để ra đi như những cái lá mai đang lìa cành.

Nhất là khi ta đang lọt thỏm và cô đơn giữa một khu vườn mùa đông vắng lặng mà chủ nhân thực sự của nó đã bỏ đi rất xa.

 Link XB: https://vanhocsaigon.com/tan-van-ha-tung-son-khong-chi-la-lat-la/

 

Đủ kiểu lừa đảo

 

Một bạn trên zalo vốn là học trò cũ gọi tôi là thầy bỗng 1 hôm nhắn tin: TK còn tiền không chuyển cho mình mượn 7,3 triệu thanh toán tiền hàng chiều gửi trả lại. Tôi biết ngay là zalo bạn này đã bị hack liền rep là tk mình còn có 5tr à, để tui kím thêm 2 tr 3 cho đủ 7.3tr rồi chuyển luôn nhé. Nó bảo không cần đâu 5tr cũng ok. Vậy cho số Tk tui gửi. Nó cho 1 số TK lạ hoắc. Tui nói cho số TK đúng tên bạn tui mới gửi chứ tên người khác lỡ bị lừa thì uổng. Thế là nó lặn luôn.



Hôm qua có 1 cuộc gọi đến mà số đt lạ đến mức tôi chưa từng thấy. Đầu số là 001 rồi đến 888 mà những 13 chữ số. Tôi không bấm từ chối cũng không bấm nghe mà cứ để yên cho nó réo cả phút rồi thôi. Chứ mà lỡ bấm nghe alo tôi đây cái biết đâu là có chuyện.



Tin bài nào nóng, lạ hoặc giật gân tôi cũng đều đọc nhưng bữa giờ tin bài về cháu bé 8 tuổi bị con yêu quái ăn thịt người 26 tuổi giết chết là tôi sợ đến mức không dám đọc. Đừng có gọi con yêu quái đó là dì ghẻ, hãy gọi nó là con ác thú. Cha mẹ nào đã đẻ ra nó mà ác độc thế. Rồi cái thằng bố cháu bé nữa. Cũng là đồ dã thú. 2 tên này nên cho chúng nó chung thân cho chừa. Cháu bé mới 8 tuổi mà nó tra tấn đến chết. Quân dã man.

2 ông cháu trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận


Cháu ngoại tôi 3 tuổi muốn ông dắt ra phố đi dạo, giờ này nhiều xe cộ lắm con, thế mà nó làm mặt giận: Không đi dạo con hông chơi với ông ngoại nữa đâu. Thế là phải đội nón cho cháu ra phố ngay. Tôi bây giờ chỉ sợ mỗi cháu ngoại 3 tuổi giận.

18 tháng 1, 2022

Facebook và Báo chí

 

Bài đăng trên NGƯỜI LÀM BÁO Bình Định số Xuân Nhâm Thìn 2022

Theo thống kê mới nhất từ Facebook và từ hãng We Are Social (một công ty toàn cầu chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội) thì tính đến tháng 8/2021 Việt Nam đã có khoảng 90 triệu tài khoản facebook với hơn hơn 70 triệu người dùng Internet trên tổng số 96 triệu dân. Số người sử dụng thường xuyên mạng internet và facebook lên tới hơn 90% trong số 90 triệu tài khoản đó. Ngoài ra tại Việt Nam còn có khoảng 10 triệu Fanpage với hơn 10 triệu người làm quản trị viên Fanpage tại Việt Nam. Những con số thống kê đó đã đưa Việt Nam đứng vào vị trí thứ 7 trên toàn thế giới về số lượng người sử dụng Facebook. Và theo dự báo của We Are Social, đó chưa phải là những con số cuối cùng bởi số tài khoản người dùng Facebook tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Trong lúc đó, theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 cơ quan báo (trung ương 68; địa phương 74); 112 báo có hoạt động điện tử; 612 tạp chí (trung ương 520, địa phương 92, có 98 tạp chí có hoạt động điện tử); 25 báo chí điện tử độc lập (09 báo điện tử và 16 tạp chí điện tử).

Như vậy, xét riêng về số lượng, đó là cả một sự chênh lệch rất lớn và thế mạnh nghiêng về mạng xã hội Facebook.

 


Những thách thức truyền thông từ Facebook

Xét về tốc độ đưa tin – truyền thông thì sự chênh lệch cũng rất rõ. Trong số 90 triệu tài khoản Facebook ở nước ta, có hàng trăm chủ tài khoản là những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng - KOLs (Key Opinions Leaders). Họ, những người gọi là KOLs ấy, là những nhà báo danh tiếng, những trí thức tài ba, những nhà chính trị và hoạt động xã hội nổi bật, những nhà văn, nhà thơ, nhà nghệ sĩ, nhà văn hóa lớn... mà mỗi ngày có hàng triệu người khao khát đọc các status của họ post lên Facebook với sức lan tỏa nhanh và tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn.

Như vậy trong sự nhanh nhạy, Facebook cũng ở thế thượng phong. Chẳng hạn trước một vụ hỏa hoạn hoặc một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường, bất cứ một người dùng Facebook nào cũng có thể dừng lại, rút điện thoại trong vòng 15 giây và thực hiện livestream (phát sóng trực tiếp) ngay lập tức kèm theo lời bình của của họ. Trong lúc đó, để đưa tin về một sự kiện như thế đối với một cơ quan báo chí, ngay cả các báo điện tử, các phóng viên phải nhận được thông tin về sự kiện, tiếp cận hiện trường, viết, chụp ảnh, quay phim... rồi truyền về cho tòa soạn qua email. Và thông tin chỉ lên báo sau khi đã được người có trách nhiệm của tờ báo đọc, biên tập và phê duyệt. Chậm trễ của báo chí so với Facebook trong tốc độ truyền thông là một sự tất yếu.

 


Facebook – Ảo nhưng giá trị thật

Hành vi ngỡ như chỉ là một trò chơi với nhiều thú vui gọi là giá trị ảo của Facebook nhưng thường mang đến lợi ích thật cho người sử dụng mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Đặc biệt là sự có mặt và hoạt động tích cực của các nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng - KOLs cũng buộc các nhà báo phải nhìn nhận lại sứ mệnh truyền thông của tờ báo mà họ đang phục vụ. Đã có nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu một status với hàng ngàn like và hàng trăm comment trên Facebook với một bài báo công phu có thể đọ về giá trị truyền thông với nhau không.

Đó chính là cả một sự thách thúc cực kì nghiêm túc giữa các phóng viên của các cơ quan báo chí với những chủ tài khoản vô cùng tự do trên Facebook.

 

Thế mạnh truyền thông của báo chí

Ngày nay, không chỉ báo in mà ngay cả báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình) cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn lớn. Sự bùng nổ của báo điện tử và mạng xã hội đã đẩy báo in, báo nói và báo hình vào thế yếu. Đặc biệt, chưa bao giờ những người làm báo in đứng trước sự khó khăn như ngày nay khi số lượng phát hành ngày càng sụt giảm thê thảm bởi đại đa số người đọc báo in trước đây đã chuyển hết qua đọc báo mạng một cách dễ dàng trên các loại smartphone. Rất nhiều trước đây nghiện đọc báo in thì bây giờ đã chuyển qua nghiện đọc báo mạng và... Facebook.

Tuy nhiên, thế mạnh trong truyền thông của báo chí là sự đúng đắn, trung thực, nghiêm túc và cả tính định hướng, tính dự báo xã hội, điều mà Facebook ít có hoặc không có. Các nhà báo phải thấy được điều đó để cố gắng vươn lên.

Nhìn tổng thể thì thấy, 779 cơ quan báo chí của nước ta được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện về đường lối của Đảng và sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lúc chủ các tài khoản facebook ở Việt Nam dù hoạt động rất tự do cũng bị buộc phải tuân thủ theo các điều khoản của Luật an ninh mạng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước. Đó là một thế mạnh của báo chí so với mạng xã hội.

Thấy được những thách thức từ mạng xã hội nói chung và từ Facebook nói riêng, ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 43- CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Chỉ thị của Đảng nêu rõ: “Báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra nhiều tác hại”. Như thế có thể thấy, những thách thức từ truyền thông xã hội – truyền thông trên mạng internet đối với mỗi người làm báo và các cơ quan báo chí đã và đang hiện hữu một cách rất rõ ràng và cơ quan tối cao của Đảng đã thấy được điều đó để kịp thời lãnh đạo.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, báo chí cần lấy lại thế mạnh truyền thông và vượt trội của mình. Trong đó cách tốt nhất là các cơ quan báo chí và các nhà báo phải nhận thức và vận dụng tốt những tiềm năng, lợi thế và chịu được sức tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0). Bởi đó là một xu thế toàn cầu hoá của truyền thông đại chúng. Các nhà báo và những người lãnh đạo các cơ quan báo chí cần nhận thức được cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là một cơ hội lớn nhưng cũng là một thách thức lớn đối với người làm báo và công tác quản lý báo chí.

Mặt khác, báo chí phải theo kịp sự bùng nổ ngày càng mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện; chấp nhận sự tác động ngày càng sâu rộng của mạng xã hội mà trước hết là Facebook. Chỉ có như thế báo chí nước ta mới thoát khỏi sự bảo thủ, trì trệ trong cái vỏ bọc mang tên truyền thống và vượt lên khỏi sự thách thức của mạng xã hội.


17 tháng 1, 2022

Nỗi ám ảnh mang tên “Mang tiền về cho mẹ”

 

Bài trên báo THANH NIÊN

THANH NIÊN - Tết nguyên đán Nhâm dần 2022 đang đến rất gần và mang theo nỗi ám ảnh có tên “Mang tiền về cho mẹ”. Câu hát tưởng vô tình ấy đang đè nặng trĩu tâm tư của rất nhiều bạn trẻ, trong đó có cả những người lao động xa quê, có cả những người vừa tốt nghiệp đại học khi mà việc làm và thu nhập chưa ổn định, và nhất là sau thảm họa của một đại dịch covid-19 khủng khiếp vừa tràn qua Thành phố để lại những tác hại vô cùng nặng nề và đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Nhiều người vì không có tiền về quê dù tiền vé tàu xe, tiền đi máy bay có thể không thành vấn đề nhưng tiền quà cáp, tiền biếu cha mẹ, tiền biếu người thân, tiền lì xì cho trẻ con... chỉ nghĩ đến đã đủ để làm nản lòng người xa xứ. Vì thế mà đã có bao kẻ đón Tết xa quê trong ngậm ngùi và nước mắt.

Nam rapper Đen Vâu trong MV Mang tiền về cho mẹ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH


Về. Không về. Về... đã trở thành nỗi ám ảnh rất nhiều người trẻ sống ở thành phố. Chẳng thế mà đêm giao thừa, nhiều bạn đã nằm thu mình trong căn gác trọ, nước mắt chảy thấm gối chỉ vì nhớ cha mẹ, nhớ quê hương. Có người chịu không nổi sự cô đơn và tủi thân đã xách ba lô vùng chạy ra bến xe đi chuyến cuối cùng về quê bất chấp quà cáp, bất chấp tiền biếu cha mẹ, bất chấp tiền lì xì. Ai cấm ta chứ. Nghèo không phải là tội lỗi.

Nhưng rất ít người đặt câu hỏi, cha mẹ cần gì ở con cái khi Tết đến Xuân về. Câu trả lời đơn giản là cha mẹ chỉ cần sự gặp gỡ và sum họp, chỉ cần thấy hình hài và khuôn mặt thân yêu của con trong ngày Tết. Cha mẹ dù nghèo khổ vẫn không cần tiền con mang về. Cha mẹ chỉ cần con về là đủ. Có con là có tất cả. Có con là có Tết. Con về là Tết về. Điều đó khi nào làm cha mẹ các bạn sẽ thấu hiểu.

Ngày tôi còn đi học đại học và cả khi đã đi làm việc ở xa, cứ dịp những ngày áp Tết là mẹ tôi lại ra ngõ ngóng xem con đã về chưa. Chiều nào cũng vậy. Và khi thấy bóng con về, mẹ không hề quan tâm đến quà cáp, không quan tâm đến con có tiền biếu mẹ hay không. Thấy con về là nụ cười đã rạng rỡ trên môi mẹ.

Vì thế mà tôi không thích câu ca “Mang tiền về cho mẹ”. Nó đang góp phần phá vỡ sự sum họp của con cái với cha mẹ trong một cái Tết thiêng liêng.

Bạn đừng mang dây tự trói mình. Cũng đừng tự tạo áp lực cho mình chỉ vì câu “mang tiền về cho mẹ” rồi hành động dại dột, ăn Tết xa quê và treo mình trên gác trọ trong lúc ở quê cha mẹ đang mỏi mắt chờ mong và thương nhớ.

Mẹ tôi lúc sinh thời

Có tiền mang về cho mẹ, quá tốt. Nhưng không có cũng chẳng có gì là xấu. Tết đến, hãy về với cha mẹ, về với ngôi nhà xưa cũ ở quê hương khi có thể dù bạn chỉ có mỗi tấm thân nghèo. Bởi “Đường về nhà là vào tim ta”, một câu hát chỉ nghe là đã chảy nước mắt.

Link XB trên báo Thanh niên:

ttps://thanhnien.vn/mang-minh-ve-cho-me-post1421712.html?fbclid=IwAR0iWbPaXvuYjG4hTn3yyw_YtDnMBQMMbI_y13L0p_Evx64GQFNHL3Y5qq8

 

 

 

16 tháng 1, 2022

Chử Anh Đào & Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương

 Trên TC Văn học Sài Gòn

Đọc hết Bức tranh vân cẩu, ta thấy phần lớn các truyện ngắn của Chử Anh Đào là nhằm phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, nhất là với con người đang có nhiều chiều hướng sống phức tạp của cái thời buổi cơ chế thị trường bị bóp méo theo một cái định hướng mù mờ dở dơi dở chuột không giống ai kiểu như một cô gái vừa muốn đẻ được đứa con cho tròn chức phận phụ nữ nhưng lại vừa muốn giữ được trinh tiết…

Nhà giáo, nhà văn Chử Anh Đào (Đã qua đời ngày 11/8/2021)

Đã vài chục năm nay, Chử Anh Đào ngày càng là một cây bút được khẳng định ở Tây Nguyên và cả nước. Hình như càng dấn thân với vùng đất cao nguyên anh càng sống khỏe và viết cũng khỏe hơn. Năm 2011, tập truyện ngắn Bức tranh vân cẩu của Chử Anh Đào được NXB Hội Nhà văn ấn hành, đây là cuốn sách thứ 6 của anh.

Là giảng viên văn học lâu năm lại thông thuộc chữ Hán thâm nho, Chử Anh Đào có cách viết kiệm lời mà đậm chất châm biếm u mua. Và đây rõ ràng là một sở trường của cây bút này. Đọc Bức tranh vân cẩu, bạn đọc sẽ thấy các nhân vật trong mỗi câu chuyện anh kể thường chỉ thông qua vài lời mô tả ngắn gọn, vài lời thoại tưng tửng là đã hiện lên đầy đủ chân dung cần nói. Và vì thế thường thì đọc văn Chử Anh Đào, thỉnh thoảng ta lại được thưởng thức những nụ cười thâm trầm của một lối phê phán sắc sảo mà ý nhị. Điện thoại di động, Nhà thơ, Lý sự rượu và đặc biệt là Đồng nghiệp cũ là những câu chuyện như vậy. Nhân vật Hùng trong Đồng nghiệp cũ chắc chắn sẽ khiến bạn đọc chết cười với một loại trí thức nửa mùa na ná nhân vật Khổng Ất Kỉ trong truyện ngắn Lỗ Tấn. Cái cách mà Chử Anh Đào mô tả Hùng mới “độc” làm sao: “Trông xa một mớ bùng nhùng, Lại gần thì hóa thầy Hùng dạy văn”. Theo Chử Anh Đào, Hùng là nhân vật mà anh đã xây dựng từ một nguyên mẫu vốn là đồng nghiệp cũ của anh ở ngoài đời. Có được một loại chân dung trí thức nửa mùa đáng thương hơn là đáng giận như thế, Đồng nghiệp cũ là một thành công đáng kể của Chử Anh Đào.

Riêng ở Lý sự rượu, đằng sau những trang đối thoại chỉ giữa hai nhân vật trong quán nhậu, bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra một cây bút chắc hẳn là rất sành điệu, sành rượu và sành nhậu đã kinh qua một lịch sử có bề dày thâm niên ở các tửu quán mới có thể viết được với một ngôn ngữ độc đáo như vậy.

Tập truyện ngắn “Bức tranh vân cẩu” của Chử Anh Đào

Đọc hết Bức tranh vân cẩu, ta thấy phần lớn các truyện ngắn của Chử Anh Đào là nhằm phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, nhất là với con người đang có nhiều chiều hướng sống phức tạp của cái thời buổi cơ chế thị trường bị bóp méo theo một cái định hướng mù mờ dở dơi dở chuột không giống ai kiểu như một cô gái vừa muốn đẻ được đứa con cho tròn chức phận phụ nữ nhưng lại vừa muốn giữ được trinh tiết. Thời buổi mà đồng tiền đang là chuẩn mực của lương tâm đạo đức và phẩm hạnh nhân cách chỉ là một khái niệm vừa hâm hấp vừa xa xỉ. Thị Mầu, Tinh thần thể dục, Tử tội là những chuyện như thế. Có điều đáng nói là qua sự phê phán nhân vật và xã hội trong những câu chuyện kể trên, ta không thấy sự vùi dập tàn ác theo kiểu hạnh tai lạc họa mà ngược lại, hiện lên rờ rỡ một sự thương cảm và có cả sự đồng cảm của tác giả. Đó chính là cái chất nhân văn rất đáng trân trọng của Chử Anh Đào khi cầm bút. Chẳng thế mà tôi thấy vẫn lẩn khuất những nét đáng yêu, có khi là yêu đến vô cùng các nhân vật như lão Bạch trong truyện ngắn cùng tên, Vui trong Điện thoại di động, ông anh nhà thơ của tổ hưu trí phường trong Nhà thơ… dù các “ông anh” này đã bị “thằng em” Chử Anh Đào quật bút cho tơi tả nhưng dù sao họ vẫn là những người sống lương thiện, thật thà chất phác, không lừa thầy phản bạn; chí ít cũng không giống như bao kẻ mũ cao áo dài com lê cà vạt sáng choang miệng nói những lời có gang có thép nhưng tâm địa thì đen tối và dã man như phát xít.

Tuy nhiên, trong Bức tranh vân cẩu vẫn xuất hiện đó đây những nhân vật tích cực như là những điểm sáng le lói trong một xã hội mà lòng tốt như lá mùa thu hay như người ta thường nói là Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Dù là hiếm hoi nhưng ngòi bút nhân bản của nhà giáo Chử Anh Đào vẫn cố công khai thác để tạo nên độ sáng cần thiết cho tập truyện. A Phai mở đầu tập truyện, Mẫu tử, Răng, Ngựa hoang, Rượu thuốc… là những câu chuyện thuộc loại này. Dù mới chỉ là những điểm sáng yếu ớt nhưng dẫu sao nó cũng đã ít nhiều mang lại niềm lạc quan vào cuộc sống, như là môt sự an ủi của tác giả với bạn đọc. Có thể xem đó là trách nhiệm của người cầm bút Chử Anh Đào trước một thực tại đang có quá nhiều điều tang thương dâu bể.

Và điều này cũng là sự lí giải cho một cái tên khá khó hiểu với không ít người của truyện ngắn được tác giả lấy làm tên chung cho cả tập truyện: Bức tranh vân cẩu.

Bức tranh vân cẩu được Chử Anh Đào lấy từ câu thứ 76 rất đượm màu triết lý vô thường của đạo Phật và học thuyết vô vi của Lão Trang trong tác phẩm Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều: “Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”. Nhưng tìm cho hết ngọn nguồn của từ nguyên trong câu trên thì hình ảnh vân, cẩu (là mây và chó) lại được Nguyễn Gia Thiều lấy từ thơ của Đỗ Phủ trong câu:

“Thiên thượng phù vân như bạch y,

Tu tư hốt biến vi thương cẩu.”

(Trên trời đám mây nổi như cái áo trắng,

Bỗng chốc hóa hình con chó xanh.)

Câu này đã được Chử Anh Đào kín đáo lấy làm đề từ cho tập sách như một tuyên ngôn, một chủ đề tư tưởng của tập truyện. Ý nói sự biến chuyển nhanh chóng của mây trời và cõi đời. Tang thương: tang là cây dâu, thương là màu xanh của cây dâu – ruộng dâu xanh. Sách Liệt Tiên truyện chép: Bà Ma Cô tiên nữ đã nói bà từng thấy một nơi kia đám ruộng trồng dâu đã ba lần hóa thành bãi bể. Sự thay đổi nơi trần thế cũng vậy. Sự biến thiên của một con người giống như nhìn một đám mây trôi nổi như cái áo trắng bỗng chốc lại hóa thành hình con chó xanh. Biển xanh kia còn có lúc biến thành nương dâu thì thân người có sá gì và đã là cái gì giữa một xã hội đầy biến động và nghịch lí. Đọc Bức tranh vân cẩu sẽ thấy cái tinh thần ấy khá rõ nét.

Đó cũng là một thâm ý của tác giả Bức tranh vân cẩu.

 Link XB trên VHSG: https://vanhocsaigon.com/chu-anh-dao-buc-tranh-van-cau-ve-nguoi-tang-thuong/