Ngày đầu tiên của chuyến "phượt" bằng chiếc SUV 7 chỗ chạy êm và khỏe như trâu của nhà báo Nguyễn Quang Ngọc (Thứ 2 ngày 14/3), sau khi đã tham quan và ăn trưa trên ghềnh đá tại khu du lịch Suối Mơ (Trà Cổ, Tân Phú, Đồng Nai) chúng tôi gồm 5 ông bà già để xe lại bên tả ngạn sông La Ngà rồi đi thuyền qua rừng Nam Cát Tiên.
Xuống
thuyền rẽ trái đi bộ chừng trăm mét, chúng tôi vô Trung tâm phục vụ du khách
lấy phòng ngủ ở 1 cái KS tồi tàn nhất trong bìa rừng nhưng đắt tiền nhất thế
giới. Mỗi phòng 2 giường xộc xà xộc xệch không có cả bàn chải đánh răng, côn
trùng bay vô đầy nhà tắm nhưng có giá đến 500k/đêm. Có lẽ họ thu tiền rừng là
chính. Trong lúc lên TP Đà Lạt chúng tôi ngủ trong nhà khách Bộ QP, gọi là đoàn
an dưỡng 198 tại 2B Lữ Gia giá phòng 2 người chỉ 200k/ngày đêm mà chăn ra gối
nệm khăn... đồ dùng trắng tinh tươm, tiện nghi thừa mứa cả ra.
Nhưng
may sao bù lại nhà ăn của Khu rừng QG lại rất ngon với nấm hương tự trồng và lá
lốt hoang dại tốt hơn cả rau vườn, khách tha hồ tự do hái ăn. Nhà ăn không có
sẵn món ăn mà nấu các món theo yêu cầu của khách.
Sáng
đầu tiên thức dậy, ngoái nhìn ra mặt sông La Ngà sương phủ trắng như cháy nhà.
Chợt nhớ câu Yên ba giang thượng sử nhân... vui.
5h30
sáng. Tôi với NQN đi bộ cả km vô rừng vừa đi vừa hít thở mùi rừng ẩm mốc đầy bí
ẩn và hấp dẫn. Sau đó quay về ăn sáng rồi thuê xe đạp mỗi giờ 30k đi cả chục km
vào rừng, 1 bên là con sông La Ngà đục ngầu, 1 bên là rừng Nam Cát Tiên đầy
hoang dã.
Vườn
quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện: Tân
Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lâm (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước),
cách Thành phố Hồ Chí Minh 150 km về phía bắc. Đặc trưng của vườn quốc gia này
là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới. Với tổng diện tích là 71.920 ha. Hiện nay,
VQG Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.
Đạp
mỏi chân chúng tôi bỏ xe đạp đi bộ vào rừng tìm đến cái cây ngàn năm tuổi có
tên là cây Tung (tên khoa học Tetrameles nudiflora) to chục người ôm không xuể;
tìm đến những cây săng lẻ cổ thụ ngồi bệt xuống và dựa lưng vào gốc cây mát
rượi để nhớ thời đi lính ở trong rừng CPC đã từng mắc võng nằm dưới rừng săng
lẻ trắng bóc cao vút lên trời...
Cứ
thế chúng tôi phượt hết nguyên tuần để đi qua và ngủ lại ở Cát Tiên, Bảo Lộc,
Đà Lạt (2 đêm vì thấy giá rẻ quá để bù lại cho Cát Tiên và Bảo Lộc), Tà Đùng
(để sống ảo giữa 1 thiên nhiên rất thực), Gia Nghĩa, Đồng Xoài... Chúng tôi rời
Gia Nghĩa vào sáng thứ 7 với khoai lang, đọt măng rừng, lá bép, cà đắng (mang
về TP HCM cho hết vô tủ lạnh và đến hôm nay vẫn chưa biết nấu cách sao để ăn
như đã được ăn rất ngon ở Đak Nông).
Thế
là kết thúc chuyến đi trả thù cho cả 1 năm trời bị TP phong tỏa cứng vì covid.
Kiểu như ăn giả bữa của người sau 1 trận sốt kéo dài. Chúng tôi đi cả tuần tiếp
xúc ăn uống, cafe, chuyện trò với hàng trăm người là bạn bè, đồng đội, đồng
nghiệp, học trò... mà gần như không ai khẩu trang, 5K chỉ là thứ tào lao lừa
bịp. Covid chỉ là cơn ác mộng của quân cướp ngày kiểu như bọn tướng ở Học viện
quân y, các GĐ CDC và bọn Việt Á... dựng lên để móc túi tiền dân và nhà nước.
Đi
về đã 3 ngày nay tôi mới ngồi viết STT này vì còn nghe ngóng xem có ho hen, hắt
hơi, sốt nóng gì không. Hoàn toàn không nhé. Cả đoàn không ai bị gì, còn thấy
trong người khỏe ra là khác.
Nói
thế để những ai còn quan tâm mấy thứ tào lao như vùng cam, vùng vàng, mỗi ngày
nơi mình ở có bao nhiêu F0, và ai đó đang hí hửng khoe đang bị F0 với kit test
và 5K vớ vẩn thì hãy quên đi, đừng ngu muội mãi. He he.
Kết luận sơ bộ: Cái gì đã muốn thì nên làm; Đã đi là đến. Hãy đi khi còn có thế, đừng để mất khả năng rồi mới muốn. Khi đó có muốn lê thân từ phòng ngủ ra bồn cầu cũng không được.
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa