• Thực ra tôi chuyển từ nghề dạy học sang làm báo chỉ vì thời đó
(1988) thu nhập bên đài TV cao hơn, chứ trong sâu thẳm tôi thích nghề dạy học
hơn.
Bằng chứng là hàng ngày đi làm ở đài tôi mặc gì cũng được, không
chú trọng hình thức, nhiều khi trông úi xùi nữa là khác. Nhưng hôm nào có lịch
dạy cho khoa văn thì hôm đó tôi chọn bộ đồ xịn xò nhất để lên lớp. Không phải
là tôi trọng bên trường khinh bên đài mà chỉ đơn giản là mỗi khi lên lớp là
suốt cả buổi 5 tiết đứng trên bục giảng trước hàng trăm con mắt của SV, mình
phải tạo ra một sự chuẩn mực từ ngoại hình cho đến tác phong, chất lượng bài
giảng. Cố gắng để không phạm phải một sơ suất nào.
Trong lúc làm việc ở đài TH, một mình 1 phòng, đút chân gầm bàn,
các đồng nghiệp đều là những người đã trưởng thành. Nên mọi điều từ bên ngoài
đến bên trong đều vô tư thoải mái hơn. Nói năng với đồng nghiệp có nhỡ mồm tí
chút cũng không sao, nói lại mấy hồi. Chứ đứng trên lớp giảng bài mà lỡ ra bị
nhỡ mồm thì quá mệt. Đám SV sẽ nhớ đời về thầy như một điểm trừ tai hại.
Nhớ có hôm đang làm việc ở đài thì tổ trưởng tổ bộ môn VHNN gọi:
tiết cuối sáng nay anh vào khoa hướng dẫn cho SV thi hết học phần được không.
OK, có gì mà không được. Mình dạy, mình ra đề, rồi lại mình chấm. Cả một tiến
trình lịch sử văn học mênh mông từ Kinh Thi cổ đại đến thơ và từ của Mao Trạch
Đông hiện đại thế mình không giới hạn cho gọn lại thì để chúng nó bơi ngập luôn
à. Tính tôi lại thương và cả nể với học trò.
Vậy là làm việc được nửa buổi chạy về nhà chọn bộ áo quần đàng
hoàng nhất để vô trường giới hạn ôn tập cho SV dù tiết ôn tập đó chỉ có 45
phút.
Rõ ràng là tôi yêu nghể dạy học hơn dù nghề làm báo hình 22 năm
mang lại cho tôi nhiều niềm vui về cả vật chất lẫn tinh thần hơn so với nghề
dạy học. Tuy nhiên nghề làm báo mang lại những ấn tượng và dấu ấn mạnh mẽ hơn
cho cuộc đời bình lặng của tôi. Có lẽ đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ viết về
những trang đời làm báo. Nhưng hôm nay thì chưa.
• Thì ra làm việc qua mạng nó sướng hơn rất nhiều so với khi
phải làm việc ở văn phòng, nhiệm sở.
Làm qua mạng chỉ liên lạc với sếp qua email, zalo. Hai bên cả
tháng chả thấy mặt nhau. Vì thế mà ít chán nhau hơn. Chứ làm việc ở vp, hàng
ngày nhìn thấy nhau dù xinh tươi hấp dẫn đến mấy cũng đến lúc phát chán.
Chưa nói làm việc qua mạng lại bỗng dưng rất văn minh với nhau.
Thông tin một điều gì qua email, zalo cho nhau cũng kết thúc bằng một lời cảm
ơn rất lịch sự. Công việc chưa đạt yêu cầu cũng trao đổi nhẹ nhàng. Chứ không
như tôi, có hôm đã từng văng vào mặt một con bé mới ra trường mặt non choèn
choẹt: Hôm nay cô để quên não ở nhà à. Làm nó phải chạy vô nhà WC khóc cả
tiếng.
Cái hay của làm qua mạng nữa là công việc tiến triển nhanh hơn.
Ở VP có khi ngồi cả buổi không xong một bài viết nhưng ngồi ở nhà, một mình một
tầng lầu, có khi nửa đêm thức dậy ngồi viết, bài vở cứ xong veo véo.
Nếu ai hỏi tôi trên thế giới loài người này cái gì hay nhất, tôi
trả lời ngay trong vòng chưa đầy nửa nốt nhạc: Ấy là mạng internet toàn cầu.
• Hóa ra cái món cafe bột dùng pha sẵn mà lâu nay tôi khinh
thường không mấy khi để mắt tới cũng có loại uống rất được. Tôi xưa nay chỉ tôn
sùng cafe đen đá, ít đường.
Nhưng mới rồi đi BigC thấy có hộp cafe bột ngoài bì đề Nescafe
Cappuccino vị dừa thấy là lạ. Cafe mà có vị dừa chắc ngon. Mua ngay một hộp
uống thử thấy tuyệt vời. Không ngọt lắm, khi chế nước sôi vô trên mặt xuất hiện
một lớp xốp mềm như kem, uống nghe beo béo, thơm thơm vị cốt dừa. Sáng làm một
li thấy thật sảng khoái. Bạn nào chưa uống Nescafe Cappuccino vị dừa thì nên
thử một lần cho biết. Giá cả cũng phải chăng, tính ra 1 li thơm thơm, ngon
ngon, beo béo ấy chỉ có 6k đồng.
Hôm nào sẽ ghé BigC làm thêm vài hộp nữa.
À mà sao không
thấy ai làm cafe trứng pha sẵn nhỉ. Trên đời này thích nhất là được uống cafe
trứng. Ở phố đi bộ Bùi Viện trên Q1 có một quán cafe trứng Góc phố Hà Nội uống
rất được. Hồi làm ở ĐHHS tuần nào tôi cũng có 1 lần la cà ở quán cafe Bùi Viện
này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới