Nói thật, đến nay tôi vẫn không hiểu tại sao bệnh tiểu đường lại nằm trong chế
độ chất độc hóa học này vì người VN ta tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường thuộc loại cao
nhất thế giới. Theo bộ Y tế hiện VN có 3tr người đang mắc bệnh này. Còn bệnh
ung thư có căn nguyên từ chất độc hóa học thì hiển nhiên rồi.
Như đã nói ở chương 1, hành trình làm chế độ này của tôi bắt đầu từ photo các loại giấy tờ. Ngoài huân huy chương còn có lí lịch đv. Lí lịch đv của tôi hiện nằm ở BTC quận ủy Tân Phú, tôi phải lên đó xin sao y làm 4 bản. Tôi hỏi cô nhân viên chính sách người có công nếu không phải là đảng viên thì lấy cái gì thay vào lí lịch đảng. Thì chú phải có giấy chứng nhận XYZ, rồi phải tìm về sư đoàn cũ xin xác nhận... May mà trong lí lịch đv của tôi có ghi mấy dòng: Từ tháng 2/1975 đến 30/4/1975 chiến đấu ở miền Đông NB, Đồng Xoài, Bình Phước, Xuân Lộc, Đồng Nai thuộc C20 F341.
Tiếp theo là xin xác nhận của GĐ BV Thống Nhất là nơi tôi điều trị bịnh tiểu đường cả chục năm nay. Việc này thì may tôi có tay trong là bạn học cấp 3 BS nha khoa Thanh Thủy. BS Thủy rất nhiệt tình với bạn bè, thường cạo vôi, bảo dưỡng răng và chữa răng miễn phí cho tôi. Giờ xin cái giấy xác nhận lên đặt vấn đề là có ngay 4 bản, lại còn được mời ăn các loại trái cây như vải, nhãn lấy từ trong tủ lạnh của phòng khám răng ra (chắc là quà của bệnh nhân cho).
Sau đó đến lượt ra hội đồng giám định y khoa TP để tự họ xét nghiệm xem mình có thực bị tiểu đường không chứ họ không tin vào việc khám và điều trị của các BV khác, kể cả cái BV tuyến cuối của TW là BV Thống Nhất. Trong 3 tuần liền, cứ vào đầu giờ sáng thứ 5 mỗi tuần tôi phải nhịn ăn sáng lên HĐ này. Trong đó 2 ngày lên xét nghiệm máu. Lấy máu tại HĐ này ở Trần Bình Trọng Q5 rồi hôm sau mang giấy tờ qua BV Nguyễn Trãi lấy kết quả về nộp cho HĐ (cũng là để cho khách quan). Sau đó lên gặp trực tiếp HĐ (lấy máu 1 nơi xét nghiệm 1 nơi cho khách quan tránh tiêu cực).
Ngày hẹn cuối cùng, tôi bước vào một căn phòng rộng như phòng họp cửa đóng kín kê một cái bàn dài. Ông chủ tịch HĐ ngồi ghế đầu bàn, trước mặt ông là cặp hồ sơ dày mở sẵn chắc chắn là của tôi; hai bên dãy bàn mỗi bên có 4 vị là 8 vị ngồi. Không khí lặng im như tờ. Im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng cái máy lạnh treo trên tường đang chạy rất êm. Thấy tôi bước vào ông CT lên tiếng: Chào anh, mời anh ngồi. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống đầu bàn đối diện với ông CT: Vâng, chào các anh.
Từ đây trở đi chỉ có tôi và ông CT HĐ GĐ YK Tp lên tiếng.
Ông CT: Anh tên là gì.
Tôi tên là HTS.
Trước 30/4/1975 anh ở đơn vị nào.
Tôi ở C20 Sư đoàn bộ binh 341 Quân đoàn 4.
Đơn vị anh có thạm gia chiến dịch HCM và chiến đấu ở Xuân Lộc.
Vâng, đúng thế.
Anh có bị thương lần nào không.
Không.
Anh có nằm quân y viện lần nào không.
Không.
Vậy là anh không có thẻ thương binh, không có chế độ bệnh binh.
Tôi không có chế độ gì hết kể từ sau 30/4/75 đến nay.
Qua xét nghiệm máu cho thấy dư lượng đường trong máu của anh hiện là 11.0 (ngưỡng an toàn tối đa cho phép là 6.4).
Vâng.
Cảm ơn. Anh về được rồi. Sở LĐTBXH Tp sẽ thông báo kết luận giám định cho anh. Chào anh.
Vâng. Chào các anh.
Rồi tôi bước ra khỏi cái Hội đồng GĐYK ấy.
Tôi còn nhớ đó là ngày 27/7 năm 2017. Đúng ngày TBLS. Vì thế mà dễ nhớ.
Rồi tôi quên bẵng đi cho đến 3 tháng sau, vào ngày 27/10/2017 tôi nhận được cú đt từ phòng LĐTBXH quận Tân Phú: TB là anh đã đủ điều kiện để hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học. Mời anh lên nhận sổ và tiền. Tôi lên thì họ đưa cho một cái sổ lĩnh tiền bìa đỏ chót to bằng cái bàn tay và 1 khoản tiền bằng 3 tháng được hưởng tính từ tháng 7 đến tháng 10 /2017. HĐ GĐYK kết luận tôi bị bệnh tiểu đường, mất sức lao động 35% nằm trong nhóm được hưởng mức trợ cấp thấp nhất, 1.150k/tháng. Mức cao nhất của tiểu đường nghe nói 2,6tr/tháng, nếu bị ung thư 3,5tr/tháng. Gì chứ nhiều tiền vì mấy vụ ấy tôi chả ham.
Vậy là từ khi khởi động đến khi kết thúc hành trình là tròn 5 tháng. Từ đó đến nay hàng tháng tôi được hưởng một khoản tiền nho nhỏ từ trên trời rơi xuống. Mỗi năm 2 lần vào dịp tết và quốc khánh 2/9 còn được nhận quà của CT nước dành cho người có công là nạn nhân CĐHH. Tôi rất cảm ơn đồng đội Thưởng.
Chuyện chưa hết.
Tết mới rồi tôi với Nguyễn Quang Ngọc ra lại Biên Hòa thăm Thưởng. Vừa bước vào nhà tôi khoe ngay với Thưởng về kết quả của hành trình để được công nhận là nạn nhân CĐHH. Hắn nghe xong chẳng nói chẳng rằng mở tủ lấy ra một cái thẻ màu hồng hồng chìa ra: Vậy nó đã cấp cho ông cái thẻ này chưa. Cái này có giá trị ưu tiên ngang với thẻ thương binh, đi xe buýt được miễn phí, đi tàu hỏa được giảm 30% giá vé, đi khám chữa bệnh được ưu tiên, con thi vô đại học được cộng điểm...
Tôi lại ngạc nhiên: Làm gì có.
Thưởng: Ngày mai ông lên phường gặp bộ phận người có công nó sẽ hướng dẫn và làm cho ông.
Đúng là quyền lợi của mình mà cơ quan nhà nước chả ai nói cho mình biết.
Hôm sau tôi lên phường lại gặp cô nhân viên người có công: Muốn có cái thẻ Người hoạt động KC bị nhiễm CĐHH thì làm gì cháu. Con bé đang chúi mũi vô máy tính chả thèm nhìn tôi: Chú nộp cho cháu cái hình 2x3 cháu lên Sở LĐTBXH làm cho. Tôi thề con bé này mà học VHTQ rơi vào tay tôi tôi cho 1 điểm hết học phần. Trong bóp có sẵn cái hình, tôi nộp luôn.
Rồi tôi lại quên bẵng đi. 3 tháng sau, lại 3 tháng sau, thì con bé người có công nt: Đã có thẻ chú rảnh qua cháu lấy. Tôi ra phường gặp nó lễ phép trao cho cái thẻ. Của chú đây. Cảm ơn cháu. Lúc này thấy con bé người có công cũng nhiều thiện cảm, nếu chấm lại bài thi có thể cho nó 5 điểm.
Nhờ có cái thẻ đó mà thời gian đi khám chữa bệnh ở BV TN của tôi rút ngắn được rất nhiều, khỏi phải chờ đợi. Đi xe buýt khắp TP không mất xu nào.
Như đã nói ở chương 1, hành trình làm chế độ này của tôi bắt đầu từ photo các loại giấy tờ. Ngoài huân huy chương còn có lí lịch đv. Lí lịch đv của tôi hiện nằm ở BTC quận ủy Tân Phú, tôi phải lên đó xin sao y làm 4 bản. Tôi hỏi cô nhân viên chính sách người có công nếu không phải là đảng viên thì lấy cái gì thay vào lí lịch đảng. Thì chú phải có giấy chứng nhận XYZ, rồi phải tìm về sư đoàn cũ xin xác nhận... May mà trong lí lịch đv của tôi có ghi mấy dòng: Từ tháng 2/1975 đến 30/4/1975 chiến đấu ở miền Đông NB, Đồng Xoài, Bình Phước, Xuân Lộc, Đồng Nai thuộc C20 F341.
Tiếp theo là xin xác nhận của GĐ BV Thống Nhất là nơi tôi điều trị bịnh tiểu đường cả chục năm nay. Việc này thì may tôi có tay trong là bạn học cấp 3 BS nha khoa Thanh Thủy. BS Thủy rất nhiệt tình với bạn bè, thường cạo vôi, bảo dưỡng răng và chữa răng miễn phí cho tôi. Giờ xin cái giấy xác nhận lên đặt vấn đề là có ngay 4 bản, lại còn được mời ăn các loại trái cây như vải, nhãn lấy từ trong tủ lạnh của phòng khám răng ra (chắc là quà của bệnh nhân cho).
Sau đó đến lượt ra hội đồng giám định y khoa TP để tự họ xét nghiệm xem mình có thực bị tiểu đường không chứ họ không tin vào việc khám và điều trị của các BV khác, kể cả cái BV tuyến cuối của TW là BV Thống Nhất. Trong 3 tuần liền, cứ vào đầu giờ sáng thứ 5 mỗi tuần tôi phải nhịn ăn sáng lên HĐ này. Trong đó 2 ngày lên xét nghiệm máu. Lấy máu tại HĐ này ở Trần Bình Trọng Q5 rồi hôm sau mang giấy tờ qua BV Nguyễn Trãi lấy kết quả về nộp cho HĐ (cũng là để cho khách quan). Sau đó lên gặp trực tiếp HĐ (lấy máu 1 nơi xét nghiệm 1 nơi cho khách quan tránh tiêu cực).
Ngày hẹn cuối cùng, tôi bước vào một căn phòng rộng như phòng họp cửa đóng kín kê một cái bàn dài. Ông chủ tịch HĐ ngồi ghế đầu bàn, trước mặt ông là cặp hồ sơ dày mở sẵn chắc chắn là của tôi; hai bên dãy bàn mỗi bên có 4 vị là 8 vị ngồi. Không khí lặng im như tờ. Im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng cái máy lạnh treo trên tường đang chạy rất êm. Thấy tôi bước vào ông CT lên tiếng: Chào anh, mời anh ngồi. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống đầu bàn đối diện với ông CT: Vâng, chào các anh.
Từ đây trở đi chỉ có tôi và ông CT HĐ GĐ YK Tp lên tiếng.
Ông CT: Anh tên là gì.
Tôi tên là HTS.
Trước 30/4/1975 anh ở đơn vị nào.
Tôi ở C20 Sư đoàn bộ binh 341 Quân đoàn 4.
Đơn vị anh có thạm gia chiến dịch HCM và chiến đấu ở Xuân Lộc.
Vâng, đúng thế.
Anh có bị thương lần nào không.
Không.
Anh có nằm quân y viện lần nào không.
Không.
Vậy là anh không có thẻ thương binh, không có chế độ bệnh binh.
Tôi không có chế độ gì hết kể từ sau 30/4/75 đến nay.
Qua xét nghiệm máu cho thấy dư lượng đường trong máu của anh hiện là 11.0 (ngưỡng an toàn tối đa cho phép là 6.4).
Vâng.
Cảm ơn. Anh về được rồi. Sở LĐTBXH Tp sẽ thông báo kết luận giám định cho anh. Chào anh.
Vâng. Chào các anh.
Rồi tôi bước ra khỏi cái Hội đồng GĐYK ấy.
Tôi còn nhớ đó là ngày 27/7 năm 2017. Đúng ngày TBLS. Vì thế mà dễ nhớ.
Rồi tôi quên bẵng đi cho đến 3 tháng sau, vào ngày 27/10/2017 tôi nhận được cú đt từ phòng LĐTBXH quận Tân Phú: TB là anh đã đủ điều kiện để hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học. Mời anh lên nhận sổ và tiền. Tôi lên thì họ đưa cho một cái sổ lĩnh tiền bìa đỏ chót to bằng cái bàn tay và 1 khoản tiền bằng 3 tháng được hưởng tính từ tháng 7 đến tháng 10 /2017. HĐ GĐYK kết luận tôi bị bệnh tiểu đường, mất sức lao động 35% nằm trong nhóm được hưởng mức trợ cấp thấp nhất, 1.150k/tháng. Mức cao nhất của tiểu đường nghe nói 2,6tr/tháng, nếu bị ung thư 3,5tr/tháng. Gì chứ nhiều tiền vì mấy vụ ấy tôi chả ham.
Vậy là từ khi khởi động đến khi kết thúc hành trình là tròn 5 tháng. Từ đó đến nay hàng tháng tôi được hưởng một khoản tiền nho nhỏ từ trên trời rơi xuống. Mỗi năm 2 lần vào dịp tết và quốc khánh 2/9 còn được nhận quà của CT nước dành cho người có công là nạn nhân CĐHH. Tôi rất cảm ơn đồng đội Thưởng.
Chuyện chưa hết.
Tết mới rồi tôi với Nguyễn Quang Ngọc ra lại Biên Hòa thăm Thưởng. Vừa bước vào nhà tôi khoe ngay với Thưởng về kết quả của hành trình để được công nhận là nạn nhân CĐHH. Hắn nghe xong chẳng nói chẳng rằng mở tủ lấy ra một cái thẻ màu hồng hồng chìa ra: Vậy nó đã cấp cho ông cái thẻ này chưa. Cái này có giá trị ưu tiên ngang với thẻ thương binh, đi xe buýt được miễn phí, đi tàu hỏa được giảm 30% giá vé, đi khám chữa bệnh được ưu tiên, con thi vô đại học được cộng điểm...
Tôi lại ngạc nhiên: Làm gì có.
Thưởng: Ngày mai ông lên phường gặp bộ phận người có công nó sẽ hướng dẫn và làm cho ông.
Đúng là quyền lợi của mình mà cơ quan nhà nước chả ai nói cho mình biết.
Hôm sau tôi lên phường lại gặp cô nhân viên người có công: Muốn có cái thẻ Người hoạt động KC bị nhiễm CĐHH thì làm gì cháu. Con bé đang chúi mũi vô máy tính chả thèm nhìn tôi: Chú nộp cho cháu cái hình 2x3 cháu lên Sở LĐTBXH làm cho. Tôi thề con bé này mà học VHTQ rơi vào tay tôi tôi cho 1 điểm hết học phần. Trong bóp có sẵn cái hình, tôi nộp luôn.
Rồi tôi lại quên bẵng đi. 3 tháng sau, lại 3 tháng sau, thì con bé người có công nt: Đã có thẻ chú rảnh qua cháu lấy. Tôi ra phường gặp nó lễ phép trao cho cái thẻ. Của chú đây. Cảm ơn cháu. Lúc này thấy con bé người có công cũng nhiều thiện cảm, nếu chấm lại bài thi có thể cho nó 5 điểm.
Nhờ có cái thẻ đó mà thời gian đi khám chữa bệnh ở BV TN của tôi rút ngắn được rất nhiều, khỏi phải chờ đợi. Đi xe buýt khắp TP không mất xu nào.
P/S:
Tôi
gõ cái tút khá dài kể chuyển đi làm thủ tục để được công nhận là nạn nhân CĐHH
với mục đích:
Để mọi người thấy trong cuộc sống không ít người bị
mất quyền lợi vì không có thông tin trong lúc đáng lẽ ra họ hiển nhiên được
hưởng. Thông tin ở đâu và lúc nào cũng rất cần thiết. Trường hợp của tôi do ngu
ngơ nên ngay cả khi đang làm việc ở cơ quan báo chí mà vẫn không biết thông tin
liên quan. Nếu không gặp đồng đội Thưởng ở Biên Hòa thì đến nay tôi cũng không
có chút quyền lợi bé mọn ấy.
Hành trình đi làm cái thủ tục hiển nhiên được hưởng ấy rất mất thì giờ, đầy gian truân và may rủi.
Cuối cùng để những bạn nào rơi vào hoàn cảnh của tôi biết mà đi làm, muộn còn hơn không.
Không hề có ở đây chuyện khoe khoang, tự hào kiêu hãnh công thần ra vẻ ta đây.
Hành trình đi làm cái thủ tục hiển nhiên được hưởng ấy rất mất thì giờ, đầy gian truân và may rủi.
Cuối cùng để những bạn nào rơi vào hoàn cảnh của tôi biết mà đi làm, muộn còn hơn không.
Không hề có ở đây chuyện khoe khoang, tự hào kiêu hãnh công thần ra vẻ ta đây.
Càng đọc càng thấy yêu mến và kính trọng anh. Chúc anh có sức khỏe thật tốt
Trả lờiXóaCảm ơn anh Bùi Vĩnh.
Xóa