8 tháng 2, 2014

Nghĩ cũng lạ



Hôm 29 Tết thằng bạn học cùng lớp ĐH là Thu Huệ (chồng Thu vợ Huệ nên gắn luôn tên vợ vô tên chồng cho khỏi lộn sang Thu khác, cả 2 tên này đều dạy ở HV Hành chính Quốc gia) gọi cho tôi chúc Tết sớm. Tôi hỏi Thu Tết này có gì vui không. Nó bảo mới lên chức ông nội từ bữa 26 Tết. Cháu đích tôn đấy, dù là đích tôn ngồi. Giọng Thu rộn ràng cứ như là vừa trúng số độc đắc. Không biết là nó gọi để chúc Tết tôi hay là chỉ để khoe là vừa có cháu nội.
Niềm vui Tết của Thu Huệ là có cháu.
Hôm 5 Tết tôi gọi ra Vinh cho Ngọc Nga (chồng Ngọc vợ Nga, cùng dạy ở VU) để chúc Tết. Nhà này mà gọi vào mùng 5 là vẫn hơi bị sớm vì Tết ngoài đó bận rộn lắm khó có thì giờ nghe điện thoại, bận nhất là phải liên tục tiếp khách đến thăm và ngược lại. Khổ thế đấy.  Khách đến thăm Tết nhiều thì kêu mệt như tra tấn, nhưng nếu không có ai đến thăm thì vợ chồng hẳn sẽ không khỏi lo lắng mà hỏi nhau sao Tết năm ni không thấy ai đến nhà mình nhỉ. Hay là có chuyện chi… Gọi cho Ngọc nghe trong điện thoại có tiếng lao xao của một đoàn khách vừa đến, câu đầu tiên tôi tranh thủ hỏi thăm nhanh để hắn còn tiếp khách là sức khỏe thế nào. Ngọc không trả lời thẳng vô câu tôi hỏi mà cho biết Tết này may mắn là cả mấy đứa cháu nội ngoại (tay này lên chức ông từ rất sớm) không đứa nào đau ốm gì.
Với Ngọc Nga sức khỏe của cháu là sức khỏe của ông bà. Cháu khỏe tức ông khỏe.
Nhớ có lần nhà Thu Huệ làm bữa cơm thân mật đãi bạn bè ở căn nhà mới trên Hạnh Thông Tây (nhà này được cái rất hiếu bạn, ai ở xa đến SG cũng đều được mời về nhà chơi và ăn cơm uống rượu, cảm động thế), chờ mãi không thấy cái Luyến, cũng là một bạn học cùng lớp nhà cũng ở Gò Vấp rất gần nhà Thu,  dù đã thông báo mời từ rất sớm. Điện thoại thì gọi 5 cuộc mới được một cuộc có người nghe. Cuối cùng nó nói là em cũng muốn sang với các anh chị lắm nhưng mắc giữ cháu ngoại không đi được.
Với con bé Luyến, cháu là trên hết.
Trên trang nguyenduyxuan chấm nét cũng của một thằng bạn học cùng lớp khác ở mãi trên Buôn Ma Thuột thường xuyên xuất hiện bài viết và hình ảnh về đứa cháu Sunny của Xuân. Nó viết về cháu cũng say sưa như viết về văn học, về văn hóa học. Ảnh cháu nó còn to đẹp rạng rỡ  hơn cả ảnh Tố Hữu.
Với Xuân, đứa cháu có cái nick name Sunny là nguồn cảm hứng vô tận để hắn làm thơ, chụp ảnh, viết bài.
Chử Anh Đào, một tay bạn học cùng lớp cao học với tôi hiện làm hiệu phó một trường cao đẳng trên Gia Lai. Tay này nhìn rất lãng tử bơ đời, sống và viết theo kiểu dọc ngang nào biết trên đầu có ai, lấy nghề dạy học làm chính viết văn làm phụ nên rất nhiều bạn bè và học trò. Vậy mà chơi với nhau đã lâu tôi cũng không nghĩ khi có cháu Đào cũng là loại ông nội đội cháu lên đầu như ngày nay. Bằng chứng là trong một bài tạp văn đã in thành sách Đào kể rằng: vào ngày Nhà giáo Vn 20 tháng 11, học trò đến thăm đông quá, thăm cả vào giữa trưa khiến không nghỉ ngơi gì được nên Đào đành phải trốn vô buồng nằm. Khi có một nhóm học trò đến thăm thì "ông cháu nội mới lên 3" mà Đào viết là "khôn như rận" đã biết chạy ra cổng nói dối với các cô chú sinh viên là "ông cháu đi vắng rồi" để ông nội được nghỉ ngơi. 
Gọi cháu bằng "ông" và phục cháu là "khôn như rận" chẳng phải đội cháu lên đầu là gì.
Trên blog của thanhthuoczvolen, một ông bạn đồng môn thời cấp 3 Đồng Hới sống ở Hà Nội cũng vậy. Chỉ có cháu, cháu và... cháu. Cháu ốm có thơ cháu ốm. Cháu khỏe có thơ cháu ... vừa hết ốm. 
Với Thanhthuoc, cháu là tất cả và cũng là nguồn thi hứng bất tận.
Có buổi tối, nhân dịp vợ chồng Khuyến Hường từ quê vô, một nhóm bạn khoảng chục tên cũng cùng học lớp cấp 3 Đồng Hới với tôi, tuổi đều đã lục tuần tụ tập nhau ăn uống chuyện trò rôm rả ở nhà hàng có tên "3 miền" trên Lý Chính Thắng quận 3. Đến lúc cao trào nhất của cuộc gặp gỡ bạn bè, khoảng một nửa tên trong số đó mở điện thoại cho bạn bè xem. Từ Nam, Tú đến Vũ... đứa thì khoe cháu nội, đứa khoe cháu ngoại. Đó là những đứa cháu có tuổi đời từ chưa đầy tháng đến đứa vừa đầy năm... đứa nào nhìn trên màn hình điện thoại cũng dễ ghét như cục bột nặn. Mặt ông bà nào khi đưa cháu ra khoe cũng rạng rỡ như bắt được vàng, khiến những  tên chưa kịp có cháu mặt buồn thiu. Tuyệt nhiên không có một ai khoe nhà khoe xe, khoe chức khoe quyền, khoe học hàm học vị, khoe công danh phú quí. Dù trong số bạn đó không ít người rất thành đạt trong cuộc sống.     
Tiếng là học cùng lớp nhưng tôi lấy vợ có con đều muộn hơn mấy nhà bạn bè trên, nên đến nay cũng chưa biết khái niệm mối quan hệ ông - cháu thực ra là như thế nào. nhưng từ thực tế của những bạn bè đã lên chức ông chức bà, tôi nghĩ cũng thấy là lạ.