1 tháng 10, 2013

Nếm mùi tâm bão

Hơn 20h30 tối nay tôi đã thoát về được Sài Gòn nhưng trong tâm trí thì vẫn chưa thể dứt ra được về sự gầm rú kinh hoàng của cơn bão số 10 chiều tối qua ở Hoàn Lão mà tôi tận mắt chứng kiến qua khung cửa kính nhà vợ chồng cô em gái. 
Theo dự báo thì cơn bão này sẽ vào từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam với tâm bão là vĩ tuyến 17, nhưng thực tế nó chỉ càn quét mạnh ở các huyện Bố Trạch, Đồng Hới và Lệ Thủy là chính, mắt bão là Đồng Hới và Hoàn Lão. Lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối một trận bão kinh hoàng như thế. Cứ như thể là đang xem một bộ phim hành động của Mĩ.
Những thùng chứa nước lăn lông lốc ngoài đường, những tấm tôn xé gió bay từ nhà này sang nhà khác, cây cối đổ ràn rạt. Điện bị cắt ngay khi tôi vừa kịp post xong bài Ở trong vùng bão lớn mà thực ra là ở trong vùng tâm bão vào lúc 12 giờ ngày hôm qua và chưa biết khi nào cho có lại, bởi sáng nay đi dọc vùng Đồng Hới - Lệ Thủy tôi đã thấy hàng dãy cột điện bê tông ngã rạp hoặc gãy khúc, dây điện thì thòng cả xuống ruộng. 14h thì bão bắt đầu gầm rú, 16h30 thì xong đợt 1. Sau đó là 15 phút gió lặng phắc, không một giọt  mưa rơi. Bây giờ tôi mới hiểu hết nghĩa của câu khoảng lặng giữa hai cơn bão là như thế nào. 15 phút sau là bão đợt 2. Lần này mưa to hơn và gió thì thổi theo chiều ngược lại. Cái gì còn sót lại của đợt 1 chưa bay được nay bay nốt. Phải đến 20h30  cơn bão số 10 mới thực sự chấm dứt.  
Nhà cô em gái mà tôi tránh bão hôm qua thiệt hại vô cùng. Cái mái tôn che nắng che mưa trước sân đổ sập xuống chắn cả lối đi, ống nước vỡ, cây cối trong vườn ngã ràn rạt…
May mắn nhất là nhà ba mạ tôi không bị hề hấn gì ngoài sự thiệt hại của cây cối trong vườn. 
Sáng ra tôi ngậm ngùi chia tay vợ chồng cô em gái để bắt xe đò vô Huế. Nhìn khung cảnh nhà cửa như vừa qua một trận bom B52 mà chẳng biết nên nói lời động viên em út thế nào cho phải nhẽ.
Dọc đường vô Huế, qua Đồng Hới,  Lệ Thủy tận mắt nhìn thảm cảnh hai bên đường mới thấy hết sức tàn phá vô biên của gió bão. Những tháp an ten đổ rạp chắn ngang đường, cột viễn thông cũng đổ hàng loạt khiến sóng mạng viettel biến mất khỏi màn hình điện thoại... 
Tôi để ý thấy người dân hai bên đường có những phản ứng với thiệt hại do bão rất trái chiều. Có người đã mau mắn trèo lên mái nhà lợp lại mái bị tốc, chặt bỏ cây cối bị ngã đổ… Nhưng cũng không ít người ra vệ đường quốc lộ 1 ngồi bó gối nhìn vào ngôi nhà mình mà ngao ngán không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Một sự chán chường và thất vọng và đau đớn thấy rõ.
Nói như ông thầy dạy Hán Nôm của tôi là thầy Nguyễn Cảnh Phức thì quả là đau thương này không biết trút căm thù lên đầu ai.
Vào đến Huế lúc giữa trưa, tôi ghé nhà Phạm Thanh Tùng ở Bến Ngự, bạn thời SV khoa văn đi lính cùng đại đội C20 với tôi nghỉ lại bởi chuyến bay chiều phải đến 18h20 mới có.  Trong lúc Tùng hí hoáy nấu nồi cháo cá chép với củ nén thơm lừng đãi tôi thì tôi ngồi chúi mũi lướt web đọc thông tin thiệt hại và xem những hình ảnh về bão số 10, lại càng thấy thêm ngậm ngùi cho bà con quê tôi.
Chiều 17h, Tùng lấy ô tô đưa tôi vào Phú Bài. Đến nơi thì thấy sân bay này lại đang rơi vào một thảm cảnh khác, thảm cảnh của thời công nghệ số. Những đoàn người xếp hàng dài rồng rắn chờ làm thủ tục mà không có ai nhúc nhíc tiến lên được bước nào bởi hệ thống mạng của sân bay đang tê liệt mà không biết vì lỗi gì. Cuối cùng thì nhân viên mặt đất phải làm thủ tục bay cho hành khách bằng thủ công trong lúc giờ bay đã quá hơn tiếng rưỡi đồng hồ, máy bay từ SG ra đang nằm đợi khách trên đường băng.  Đã chậm lại càng thêm chậm.
Phải hơn 19h  mới vô lọt được trong khoang máy bay, tôi thở phào và thấy nhẹ cả người. Đã vô lọt máy bay thì chắc chắn sẽ bay lọt về được SG, kết thúc một chuyến đi bão táp theo đúng nghĩa đen cuả nó. 

      Mái tôn sân nhà vợ chồng cô em gái đổ sập hoàn toàn. Bên ngoài bờ rào là QL số 1

 
                              Khung cảnh ngổn ngang.  Không còn chỗ để len chân ra sân


              Lúc 12h nó còn như thế này. Khung hình này bây giờ đã thành dĩ vãng.


                                Hình ảnh cứ như sau một trận bom B52 nổ

P/S: Một số bạn gọi hỏi tôi sao không chụp thêm hình ảnh thiệt hại do bão dọc đường đi, xin thưa là sau mấy pô tác nghiệp tại nhà vợ chồng cô em gái giữa 2 đợt bão thì con Canon của tôi bị ẩm toàn thân, không thể hoạt động được nữa. Đó cũng coi như là một thiệt hại đáng kể của tôi do siêu bão số 10 gây nên.