Chử
Anh Đào
Có người cho rằng chợ là nơi tập trung
văn hóa vật chất và tinh thần của một địa phương. Vì vậy muốn hiểu vùng đất mới
nào thì đến ngay chợ của nó. Tô Hoài kể đến đâu Nam Cao cũng tìm đến chợ, thậm
chí còn tỉ mẩn ghi lại giá cả các mặt hàng. Nhà thơ khác khẳng định đi chợ,
nhất là chợ tết thì được một bữa tiệc no mắt, no tay.
Plei Ku có rất nhiều chợ vệ tinh ở Hội
Phú, Trà Bá, Yên Đổ, Chư Á, Biển Hồ ,
Ia Kring… Chợ trong bài này là
“chợ mới”.Hồi mới vào Plei Ku, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: sao có người cứ kèm
theo từ “mới”? Chợ mới Plei Ku. Đi chợ mới. Sau tìm hiểu mới biết, xưa trung
tâm PleiKu chỉ vỏn vẹn khu đường Lê Lợi, Quang Trung, Phan Bội Châu bây giờ mà
trung tâm là Diệp Kính. Những năm đầu thập kỉ 60 thế kỉ trước, nghe nói cọp còn
về tới Đài phát thanh- truyền hình bây giờ. Những người ở đường Trần Quang Khải
có việc xuống khu ấy gọi là “xuống phố”. Và gọi “chợ mới” được xây dựng những
năn 57, 58 thế kỉ trước là để phân biệt với “chợ cũ” (chợ Nhỏ) đường Lê Lợi
bây giờ. Bây giờ vẫn tiếp tục thắc mắc vì tên chợ đổi thành “Trung tâm thương
mại Plei Ku”. Ở mọi miền đất nước cũng như toàn thế giới, nhiều cái tên gắn với
lịch sử và trở nên bất tử mà bất kì chế độ xã hội nào cũng không được phép,
không dám sửa đổi vì nó sẽ bị coi là sự xúc phạm. Thì hiện đại, đổi mới đến đâu
vẫn là những “chợ Viềng”, “chợ Khau Vai”, “chợ Đầm”, “chợ bà Định” đấy thôi.
Chuyện có thật, sau khi đổi tên chợ, ông bạn tôi ở đường Hoàng Văn Thụ, để phản
đối,đã quát thằng con trai: “Mày ra Trung tâm thương mại mua hẳn cho tao một
bó rau muống”(!)
Trung tâm thương mại Plei Ku, hậu thân của chợ Pleiku (Ảnh: Internet)
Trung tâm thương mại Plei Ku, hậu thân của chợ Pleiku (Ảnh: Internet)
Chợ mới Plei Ku thời bao cấp kể cũng
vui. Ngoài kẻ mua người bán chính thống trong chợ còn là một “chợ” khác ngoài
chợ, tập trung tấp nập ở phía Nguyễn Thiện Thuật- Hoàng Văn Thụ. Ấy là chợ
giời. Ở đây bán tất cả các thứ cần mua và mua tất cả các thứ cần bán, phong phú
gấp vạn lần các mặt hàng của mậu dịch quốc doanh, bách hóa tổng hợp của nhà
nước đường Hùng Vương và Hai Bà Trưng. Tham gia chợ này là đủ các tầng lớp, đủ
loại người. Mua bán cứ lấm lét như quạ vào vườn ngô chỉ sợ công an, trật tự,
quản lí thị trường bắt. Tôi cũng là một thành viên tích cực. Thường mặt hàng
của tôi là tem phiếu, đường, sữa và sách báo cũ. Những lần đầu còn ngượng
ngùng, đỏ mặt như đang làm việc gian dối, tiếp tay cho con buôn. Thời gian sau
thì đã mặt dạn mày dày rồi, thậm chí còn có mối mua quen, cầm đầu toán cán bộ
giáo viên đi mua bán…Không bao giờ quên được là lần bán bộ đồ vét của Thái bên
Cao đẳng sư phạm Buôn Ma Thuột sang thỉnh giảng hết tiền và lần bán đôi giày
mới đóng. Người mua nheo mắt ranh mãnh: “Liệu có ai đòi lại không đấy?” Công
Lâm bạn tôi hồn nhiên và nhanh nhảu: “Không không. Cán bộ giảng dạy mà.”
Một đối tượng khác tham gia chợ là
đồng bào dân tộc. Tôi đã viết: “ Những người mẹ Jrai bán khỏa thân, chân trần,
hàng dọc đi vào phố/ Đường nhựa thênh thang cũng chỉ lối mòn/ Trong bình minh
ban mai bóng các mẹ đổ thành bao nhiêu dấu hỏi…” Hàng hóa phổ biến của họ là
củi, măng, rau các loại. Người mua thì vừa mua, vừa quát vừa như ăn cướp. Người
bán lặng lẽ cúi đầu, chỉ gật hoặc lắc. Khi đi thì trĩu nặng. Khi về những chiếc
gùi nhẹ bồng ít bỏng ngô, da heo, lòng lợn…Hỏi: “Nao pá?” Các mẹ chỉ cười
cười. Những nụ cười như xát muối vào lòng tôi.
C.A.Đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới