Thơ Nguyễn Xuân Sùng
PHONG NHA
Trong tiếng
đàn ấy, mọi vật
đều sống bên
nhau bình yên hạnh phúc
Bất ngờ
một thoáng
Phong Nha
bồng bềnh mây
nước
như là trong mơ
rêu phong
lèn dựng trầm tư
ngàn năm
nào có đợi chờ
thi nhân
khói sương lãng
đãng
xa - gần
rèm buông
ngăn với bụi
trần
cõi tiên
ta về thăm
chốn động thiêng
đánh rơi phiền
muộn
lãng quên tháng
ngày
cung đàn ai lựa
đâu đây
nghe riu rít
gió
nghe mây chuyển
ngàn
reo vui
thánh thót oanh
vàng
trầm hùng
tự thuở hồng
hoang
vọng về
ta hoà trong
cõi đê mê
hoà trong tiếng
gió
mà nghe ấm lòng
thuyền thơ
lướt nhẹ sông
ngân
giữa vòm tinh tú
trong ngần
tiếng tơ
ta đi đây
thực hay mơ
mà sư tử
đứng
ngẩn ngơ vệ
đường
lối này rẽ chốn
Hoàng Cung
đường vào tiên
cảnh
chập chùng cầu
mây
Phong Nha
chợt tỉnh giấc
say
đường trần
đi hết
VIẾT BÊN MỘ
NGUYỄN HÀM
NINH
Đường về thăm Cụ chiều xuân
Lang thang xóm
núi chọn vần cho thơ
Tơ trời nhuộm
chín rừng mua
Xốn xang nắng
sớm, ngẩn ngơ mây chiều
Hài văn khua
động lưng đèo
Thung dung gậy
trúc dõi theo mắt cười
Tri âm nào bấy
xa xôi
Quản chi sương
gió núi đồi nắng mưa
Chóp chài hoa
trắng rừng thưa
Cao cao ngõ
trúc bây giờ là đây
Câu thơ còn
đọng sương mai
Thanh tao dâng
chén rượu này Cụ ơi !
Chén vui chạm ở
lưng trời
Cho nghiêng ngả
đất rạng ngời vàng thau
Chén này chạm
vợi nỗi đau
Bao năm Cụ đã
ném sâu giữa dòng
Câu thơ
có lửa có giông
Cuộc đời
nhân thế gương trong chẳng mờ
Nơi nào rượu
sớm trà trưa
Nơi nào thi tứ
trăng khuya… nơi nào ?
Chia tay trong
gió rừng chiều
Dõi xa còn thấy
Cụ nheo mắt cười.
NGƯỜI GỐI
CÁNH TAY MÌNH
18 tuổi
Trường Sơn lửa
bỏng
Em đi phá đá mở
đường
Dấu trái tim
rừng rực yêu thương
Gối đồng đội
Gối ba lô
Gối súng
Giấc ngủ trườn
qua năm tháng
Giấc mơ tình yêu
Tuổi 40
Thổn thức tiếng
chim Từ quy
Không còn áo
xanh đồng đội
Không còn người
thương chờ đợi
Tấm gối sờn
Đôi bồ câu rã
cánh
Bồ câu lẻ bạn
Em gối cánh tay
mình
Đẫm niềm đau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới