Ngược ngã ba Hoàn Lão. Đường về Thọ Lộc. Lòng bồi hồi. Đâu rồi bụi đỏ bánh xe. Hương lúa nồng nàn. Gió thổi hồ Vực Nồi. Nghe vi vu rừng thông trở gió.
Ngóng phía xa Cự Nẫm. Tiếng trống chiêng một thời.
Ngân nga tiếng hò khoan. Gió khỏa lấp hồ Bàu Trạng. Núi xanh màu cỏ biếc. Sao
quên được một thời gian khó. Động Khe Cầy tím ngát sim mua.
Tôi không nhận ra em. Ngày hôm qua đó sao. Smartphone
cầm tay. Em lướt Messenger. Check Zalo nhoay nhoáy. Đâu rồi lá thư học trò
chuồi vội dưới gầm bàn. Em đi lướt qua như gió thoảng. Trầm ngâm hàng dương
liễu ven đường.
Có phải em đấy không. Tuổi mười tám tiễn người yêu ra
trận. Tóc bay bay che đôi mắt em ướt. Nhòe khuôn mặt ngây thơ. Nhòe đường chân
trời xa. Tôi trở về mong manh khói sương.
Có phải em đấy không. Phiên chợ Đón(*) gánh đầy khoai
sắn. Giọt mồ hôi lăn trên má em hồng. Rổ cá trích Lý Hòa xanh màu biển cả. Chùm
hoa trạng nguyên như lửa cháy cuối trời. Con đường làng rộn tiếng giày khua.
Giấc mơ em xao động giấc mơ anh.
Mùa đông đến mưa phùn và gió bấc. Ruộng lúa xanh màu
lá mạ. Tím tay em lội bùn đi cấy. Nắm tay nhau thề non hẹn biển. Đâu rồi. Cánh
phượng hồng em ép sổ tay. Trái tim thổn thức. Những chân trời không bao giờ đi
tới. Tuổi thanh xuân ta mộng mơ gì.
Em của ngày qua. Em của hôm nay. Những mái đầu xanh.
Những mái đầu đã bạc. Tôi bước đi trong nắng
Sài Gòn. Mùa đông ở làng cháy trong tim.
(*) Tên cũ
của chợ Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới