Cô học trò của tôi trước tết mua 1 căn chung cư cao cấp hết 4,6 tỉ đồng. Khuôn viên CC có hồ bơi, công viên, diện tích cây xanh lên đến 45%. Căn CC của cô ở lầu 9. Cô lấy làm mãn nguyện lắm. An ninh trật tự vô cùng, văn minh cũng vô cùng. Sống ở VN mà cô ngỡ như đang sống giữa trời Tây.
Thế mà giữa cơn đại dịch covid mới rồi, cô nhắn cho
tôi: Em đang trông hết dịch bán lại căn CC để tìm mua 1 căn nhà mặt đất thầy ạ.
Lỗ mấy em cũng bán. Em tức lắm rồi. Sao thế. Hôm bữa vui sướng lắm mà. Ban quản
lí nó ra lệnh không được nuôi chó mèo trong CC, mà em không có con cún thì em
không sống được. Thì ra thế. Cô này chỉ có cún và cún. Đi làm về chồng con ngồi
sừng sững đấy không thèm nhìn, chỉ lo hôn hít con cún cưng đẹp như 1 con thú
nhồi bông màu xám trắng đang ngoáy tít đuôi mừng rỡ.
Tôi cũng là người thích cuộc sống chung cư. Mọi người
trong nhà sống cùng 1 mặt bằng. Nội thất đơn giản, gọn nhẹ. Đi đâu quăng nhà
đấy đã có người bảo vệ, nghe nói có chung cư nếu đi vắng lâu ngày còn giao cả
chìa khóa cho bảo vệ trông coi luôn.
Thích nhất ở CC cao chót vót từ lầu 9 trở lên kéo rèm
ra là thấy mây bay ở giữa lưng chừng trời. Đặt cái bàn viết ở đấy tha hồ cảm
hứng. Đã mấy lần tôi bàn với bà xã bán nhà mua CC ở nhưng bả dứt khoát không.
Biết sao được khi mình không phải là nóc nhà.
Mỗi lần lên cc nhà thằng bạn NQN, tôi thích nằm ở cái
sô pha nhà hắn ngắm mây bay và ngủ một giấc sau khi đã ăn món gì đó và uống vài
li rượu. Cuộc sống thế tôi chả mong gì hơn nữa.
Thế mà cô học trò của tôi niềm vui ngắn chẳng tày
gang.
Thình thoảng thấy có cư dân CC cao cấp này nọ giăng
biểu ngữ biểu tình chống ban quản lí cắt điện, cắt nước vì những mâu thuẫn nội
bộ không bao giờ ngưng nghỉ giữa cư dân CC và BQL toà nhà.
Rõ ràng là nhà mình mà nó muốn làm gì thì làm, từ cắt
điện, cắt nước đến cả không cho nuôi dù chỉ 1 chú thú cưng. Rồi mình muốn dùng
cáp mạng A mà nó bắt cả CC phải dùng cáp của mạng B... Đã thế, cô học trò còn
cho biết mỗi tháng cô phải trả 4,5 triệu đồng các loại phí dịch vụ mà số tiền
đó năm sau có thể cao hơn năm trước ngoài ý muốn của mình. 4,5 triệu, số tiền
đủ nuôi 1 ô sin phục vụ trong nhà. Rõ ràng là sống ở CC nghĩa là ở ngay trong nhà
mình mà không phải là nhà mình; là phải sống theo sự điều khiển của 1 ban quản
lí nào đó. Mà cuộc chiến đấu giữa dân CC với BQL CC là không có điểm dừng và
phần thua thiệt bao giờ cũng thuộc về dân CC. Tất nhiên không phải CC nào cũng
như thế nhưng tiếng lành không đồn xa mà tiếng xấu thì đồn rất xa.
Đó là 1 cái giá quá đắt.
Sáng nay đọc trên trang của BBC tiếng Việt thấy dân 1
CC cao cấp bên quận 7 trong đó có cả MC, diễn viên Sam nổi tiếng đang sống ở đó
cũng đang thuê luật sư kiện ban quản lí tòa nhà vì lệnh cấm nuôi thú cưng. Họ
dọa nếu ai không trục xuất thú cưng ra khỏi CC sẽ bị cắt điện nước. Cắt điện
nước cư dân thì tôi phản đối nhưng cấm nuôi chó mèo trong CC thì tôi ủng hộ vì
ô nhiễm môi trường, phiền toái và mất vệ sinh lắm. Có lần vô thang máy 1 tòa
CC, tôi thấy có người dắt theo 1 con chó và hồn nhiên để nó giơ chân tè thoải
mái ngay trong thang máy. Biết sao được. Nó là con chó mà. Chưa nói đến tiếng
sủa, tiếng kêu gào vô tội vạ của chúng nó.
Rõ ràng là bỏ ra 1 đống tiền để mua cục tức vô người.
Ai đó nói trước khi quyết định mua CC bạn hãy học kĩ năng biểu tình, kĩ năng
kiện cáo và cả kĩ năng nuốt... cục tức vô bụng.
Nhưng tôi thì vẫn thích cái khung cảnh ngồi bên khung
cửa lầu 9 ngắm mây bay giữa lưng chừng giời lắm.
Cái gì rồi cũng có giá của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới