Truyện ngắn
Đầu năm học mới tôi được lãnh đạo khoa phân công làm
chủ nhiệm một lớp năm thứ 3. Là giáo viên chủ nhiệm tôi hay gặp gỡ và trao đổi
công việc với lớp trưởng Nam, một cậu sinh viên quê gốc Sài Gòn có dáng người
hiền lành nhưng khắc khổ so với tuổi 20.
Nam học giởi, làm việc nghiêm túc nhưng sống khép kín,
có đôi chút kiểu khắc kỉ và đôi mắt luôn toát lên sự buồn bã. Ở tuổi này, các
bạn cùng lớp thường có bạn gái hoặc đã có người yêu, nhưng với Nam thì cứ như
một ông già đau khổ, hết giờ học là cậu ta về thẳng nhà hoặc đi làm thêm ở một
quán cà phê, không bạn bè trai gái gì hết. Điều đó làm tôi quan tâm hơn đến
Nam. Đã mấy lần tôi chủ động hỏi chuyện nhưng Nam đều lẩn tránh.
Dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay Nam một
mình tìm đến nhà tôi thăm và chúc mừng thầy chủ nhiệm nhân ngày lễ của nghề
nghiệp. Tôi chủ động mời người học trò ra quán cà phê nói chuyện. Rất may là
trong dịp này, Nam đã bộc bạch tất cả chuyện nhà của em cho tôi nghe.
Sinh ra là con út trong gia đình có bố làm tài xế xe
tải, mẹ làm giáo viên mầm non, có nhà cửa ổn định tại một quận 12 thành phố Hồ
Chí Minh. Trên Nam là chị gái làm nghề dạy học đã có gia đình và ở riêng. Một
gia đính như thế tuy không giàu có gì nhưng vẫn là niềm mơ ước của nhiều gia
đình lao động nghèo chỉ mong có nhà cửa để ở, công ăn việc làm ổn định. Ấy vậy
mà trong ngôi nhà nhỏ đó chẳng mấy khi Nam có cảm giác được bình yên.
Ba Nam làm nghề lái xe tải. Do đặc thù nghề nghiệp, từ
sáng tinh mơ ba Nam đã ra đi và chỉ về nhà khi đã tối mịt. Dần dà ba Nam bị bạn
bè rủ rê nên cuối ngày thường sa đà vào các cuộc nhậu triền miên. Không có ngày
nào ba Nam trở về mà người không sặc sụa mùi bia rượu.
Đã thế, mỗi lần về nhà, ba Nam còn kiếm cớ đánh chửi
vợ con. Mẹ Nam nhiều lần phải ôm đầu chạy về nhà ngoại lánh nạn.
Cuộc sống gia đình Nam đã thành địa ngục. Nam đặc biệt
thương mẹ vì không có ngày nào mẹ không bị ba mắng chửi, bạo hành cả về tinh
thần và thể xác. Vì thương mẹ nên Nam đã cố gắng học hành với mục đích là làm
mẹ vui và mong sớm thoát khỏi cái địa ngục gia đình do người cha hư hỏng gây
ra.
Tốt nghiệp phổ thông trung học, Nam đỗ vào trường đại
học. Mẹ Nam vui lắm khuyên con cố gắng học hành, đừng để sau này hư hỏng nghiện
ngập, vũ phu như ba.
Nghe câu chuyện của Nam, tôi ngẫm câu “Gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn” rất đúng với trường hơp của em. Sống trong một gia đình
có người cha như thế nhưng em vẫn là một đứa con có hiếu, thương mẹ và biết
thương cả bản thân mình.
Nhiều lúc Nam muốn bỏ nhà đi thuê chỗ trọ nhưng thương
mẹ nên Nam không nỡ. Đã có lúc Nam hỏi mẹ:
- Sao mẹ không li
dị ba cho khỏi khổ nhục?”
Mẹ đã nói những lời rất ân tình:
- mẹ không thể
làm thế vì mẹ chờ con tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định rồi mẹ sẽ
tính tiếp. Với lại lúc này nghĩ đến bạn bè và mọi người xung quanh lại dèm pha
bàn tán nên mẹ ráng chịu đựng…
Nghe mẹ nói, Nam càng thương yêu mẹ hơn. Nam hiểu mẹ là
người phụ nữ biết bỏ qua những cái nhỏ nhặt tức thời để vươn đến những điều tốt
đẹp cao xa vì tương lai con cái. Đồng thời mẹ vẫn nghĩ đến lúc thích hợp sẽ tìm
cách giải thoát bản thân khỏi hoàn cảnh sống của một gia đình có người chồng vũ
phu, nghiện ngập, chuyên bạo hành vợ con.
Học được đức tính tốt đẹp và dịu hiền của mẹ cùng khả
năng thích nghi với hoàn cảnh sống, Nam đã vượt qua tất cả nỗi buồn đau từ gia
đình để trở thành một sinh viên học giỏi, có tư cách đạo đức tốt, được thầy yêu
bạn mến.
Nghe hết câu chuyện của Nam, tôi hiểu vì thương mẹ,
thương mình mà Nam đã có đủ nghị lực để tiến bộ và vượt lên hoàn cảnh sống như
vậy. Là giảng viên giảng dạy và làm giáo viên chủ nhiệm lớp, sau khi nghe hết
câu chuyện từ gia đình Nam tôi càng yêu quý em hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới