19 tháng 12, 2014

Bọn này thâm thật



Chuyện đã lâu lâu rồi. Tôi có dịp may tham gia một đoàn gọi là ban đối ngoại của Bộ VHTT đi Nam Ninh và Bắc Kinh tìm hiểu về hệ thống TV cáp. Nói là cho oai vậy chứ thực chất là đi du lịch không mất tiền túi.
Nào cố cung, nào Vạn Lí Trường Thành, nào Di Hòa Viên … với vịt quay Bắc Kinh, lẩu Tứ Xuyên… những 10 ngày trên đất “bạn” (mà mắt luôn nhìn nhau theo hình viên đạn) là đi đủ nếm đủ. Riêng vụ ở bạn xếp cho một cái đại tửu lầu (khách sạn) 3 sao có tên là Ngân Hà gần ga xe lửa Bắc Kinh trông uẩy ta (vĩ đại) ra phết. Tôi được phân ở chung với một ông sắp về hưu đang là trưởng một phòng chuyên môn nhưng lại không có chuyên môn gì. Ông này đã đi xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ và cả chống Tàu hồi tháng 2 năm 79, lòng luôn tràn đầy tinh thần cảnh giác cách mạng và nghi ngờ bọn Hán gian dù chúng cũng cùng là phe xhcn với ta và có đủ mối quan hệ gắn bó đồng chí núi liền núi sông liền sông.                                                
Trong lúc chờ nhận phòng ở lễ tân, thấy tôi nhỏ tuổi hơn lại hay nói tếu táo linh ta linh tinh, sợ làm lộ bí mật nhà nước, với cái tình và trách nhiệm của người đi trước, ổng ghé tai tôi dặn dò: Chú mày ở nhà nói năng sao cũng được, nhưng sang đây nhớ cẩn thận đấy. Bọn này tuy là đồng chí của ta nhưng thâm độc lắm, ta ở trong khách sạn của nó cũng như là ở trong nhà nó, chú nhớ phát ngôn cẩn thận kẻo một là làm mất lòng bạn bè quốc tế, hai là làm lộ thông tin của ta. Tôi nói lại là bác cứ yên chí lớn đi, em cũng hiểu đời lắm.
Vừa nhận phòng tôi để nguyên quần áo nằm thẳng cẳng ra giường duỗi chân vươn tay khoan khoái nhìn qua khung cửa kính tầng lầu 12 ngắm mây trời Bắc Kinh. Còn ông thì đi nhòm ngó hết mọi ngóc ngách của căn phòng từ nhà vệ sinh đến gầm bàn hốc tủ xem có gì bất bình thường. Nhìn dưới mặt đất chán ông nhìn lên trần nhà bỗng thấy có một cái gì bằng nhựa hình tròn gắn ngay giữa trần phía trên giường nằm, thỉnh thoảng lại nhấp nháy chớp chớp. 


                                     
Ông lặng cả người đi rồi thì thào vào tai tôi: chú mày có biết đó là cái gì không. Tôi  ra chiều suy nghĩ, rồi đập tay đánh cái bốp vô trán: đó là cái thiết bị thu âm đấy anh. Bọn TQ luôn nghĩ là dân VN ta chuyên nói xấu nước nó nên lắp sẵn máy này, mình nói gì nó nghe và thu lại hết.
- Bọn này thâm thật. Ông nói khe khẽ đủ cho tôi nghe  
Rồi từ đó cho đến ngày rời cái phòng khách sạn, ông hầu như ông không nói gì với tôi. Có gì cần thì ngoắc tôi ra hành lang thì thà thì thầm như buôn bạc giả. Thỉnh thoảng ông lại nhòm lên cái thiết bị báo cháy tự động với đầy tinh thần cảnh giác cách mạng.  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới