Nguyễn Văn Tứ: "Chuyện đánh đấm chết chóc nói nhiều thế đủ rồi, nay
không nói nữa,… ". Thế mà rồi vẫn cứ nói, phải nói, cần nói và có quyền
được nói!...
ĐỌC BÀI THƠ “GẶP BẠN LÍNH”
Chiến tranh đi
qua, cứ nghĩ là “khép lại quá khứ để hướng tới tương lai”, nhưng với người
trong cuộc, quá khứ không thể khép lại một cách giản đơn và phũ phàng như vậy!
Một dấu ấn trong hồ sơ lịch sử của nơi người lính đã ra đi cần phải được ghi nhận ở hiện tại và tương lai… Một người lính e ngại trang viết của mình nói quá nhiều về chiến tranh, nhưng đến một nơi hồi sinh trong thế kỷ
21, không thể nào không nhớ đến “chiến tranh đã đi qua”, những “nỗi buồn của chiến tranh”… Chuyện đánh đấm chết chóc nói nhiều thế đủ rồi, nay không nói nữa,…
thế mà rồi vẫn cứ nói, phải nói, cần nói và có quyền được nói!... Sau chiến
tranh, những người lính mỗi người một ngả, ở thị thành hay lại trở về làng quê
với đời sống thường nhật với bao khó khăn, vất vả. Nhưng trong họ, ký ức của một thời trai trẻ cũng là ký ức của “một thời hoa lửa”, “Một thuở hành quân bạt đồi đẩy pháo, Lối ngược xuôi biết mấy nẻo đường...” còn mãi trong cuộc sống của họ. Chiến tranh, họ là đồng đội, cùng một tiểu đội, cùng chung một trận đánh…; hết chiến
tranh, từ các phương trời, họ gặp nhau trên blog, trên tin nhắn,… và mong một lần
nào đó gặp nhau để mời một ly rượu quê, uống một ngụm nước dừa, thắp cho đồng đội
một nén hương, hóa vàng cho đồng đội một bài thơ xúc động trên một nghĩa trang
nào đó, và may mắn hơn là được cùng “cõng bạn về quê”… “Cho lòng
tôi quay lại một thời”! Không,
phải “cho cả thế hệ sau kính cẩn một thời”!... Bài thơ khép lại trong tâm trạng mang mác:
“Sau chiến tranh bao chuyện cứ như đùa, Tấm huân chương lúc nghèo không bán nổi,
Nhưng kẻ giàu đâu đã dễ dàng mua”….
Chiến tranh và Hòa bình!!!
GẶP BẠN LÍNH
Duy Thảo
Duy Thảo
Chuyến tàu đêm rú còi ra phía bắc
Bỏ nhà ga nuối tiếc khách tốc hành
Nhận ra bạn trong gió mùa lạnh buốt
Ấm tiếng cười của một thuở chiến binh
Một thuở hành quân bạt đồi đẩy pháo
Lối ngược xuôi biết mấy nẻo đường
Những tên phố Thắng, Vôi, Kép, Chủ
Những tên cầu Gia Bảy, Gia Lương...
Những làng quê vào ra không nhớ hết
Nay Lai Vu, mai bến Bính, Phà Ròn
Bỏ bữa ăn đánh giặc trời không mỏi
Chỉ khát thèm một giấc ngủ thật ngon.
Nghe bạn kể: - "Từ ngày rời quân ngũ
Trở về quê yêu hạt lúa, củ khoai
Đứa con đầu lại nối đời binh nghiệp
Mình thiệt thòi không giàu được như ai
Được cái vui là tình làng nghĩa xóm
Chăm vết thương lúc trái gió trở trời
Vẫn chịu tiếng thẳng thừng hay gây sự
Khi đời còn chuyện ngang trái chưa thôi"
Bạn chia tay xuống ga về Thiệu Hoá
Túi hành trang bì xác rắn vắt vai
Tàu chuyển bánh chở khách ra phía trước
Cho lòng tôi quay lại một thời
Một thời lính đi qua là vậy đó
Sau chiến tranh bao chuyện cứ như đùa
Tấm huân chương lúc nghèo không bán nổi
Nhưng kẻ giàu đâu đã dễ dàng mua.
DT
Cảm ơn bạn Tứ đã hoà nhịp cùng tụi lính bọn minh!
Trả lờiXóa