NTN: Tớ vừa viết những dòng này vừa tủm tỉm cười một mình, nhớ lại một lần nào đó Sơn nói: "Tớ viết gì vợ con toàn đòi biên tập lại". Tớ viết bài thơ về Lập chỉ sau 1 hôm ngày Lập bị bắt là xong nhưng "Ban biên tập" không đồng ý nên phải làm lại. Mà cái trò làm thơ, đã chỉnh sửa là trở nên xiêu vẹo, méo mó so với cái ý tưởng ban đầu. Thôi đành vậy, cứ gửi tạm cho bạn bản làm lại này rồi sau này tớ sẽ gửi bản nguyên thuỷ của nó. Đọc cho vui vậy thôi, chút tâm sự trao nhau trước một sự kiện mà chúng ta có thể cùng chung suy nghĩ.
Thân Nguyễn Trung Ngọc
Tặng
N.Q.L
Tôi về thăm lại quê Anh
Con sông Gianh vẫn
sóng xanh vỗ bờ
Quảng Bình giờ đã
khác xưa
Không còn bóng
mẹ nắng mưa đưa đò
Đường xe tấp nập
ra vô
“Chang chang cồn
cát nắng trưa”- dịu rồi.
Chiến tranh qua,
có tay người
Đắng cay, tủi
nhục…một thời tưởng xong!
Vì sao còn có cùm
gông
Vì sao nước mắt thành dòng vẫn
tuôn?
Giá yên vị, sống
“bình thường”
Hẳn anh đã chẳng phải
vương nạn này
Từng đi theo Đảng bao
ngày,
Hành quân Nam-Bắc dạn
dày gió sương.
Nặng tình đất nước quê
hương
Nay dù mất hết, nắm
xương cát vùi...
Đất này từng thấm máu
tươi
Non
sông là của bao người chung tay
Phải
đâu riêng của một ai
Mà
đem chia xé, lỗ lời cùng nhau.
Dẫu
chìm trong nỗi thương đau
Biết
anh vẫn ngẩng cao đầu cười tươi,
Như
trong tim của bao người
Quê
Choa – Bọ Lập, một thời nở hoa.
15 – 12 – 2014
Thì ra đây là một sáng tác mang tính tập thể. Tựa như quốc hội thông qua một dự luật, sau khi các thành viên góp mỗi người một ý, sửa vài câu chữ, đạo luật được bỏ phiếu thông qua và đem công bố với thiên hạ.
Trả lờiXóaCả bài được, nhất là cái TÌNH. chữ "nở hoa" trong câu cuối còn "non".
Chẳng phải vậy, mụ vợ không ưng, sợ tớ theo Bọ Lập nên bắt tớ viết lại chứ chẳng góp một câu nào hết. Chỉ phá chứ không xây mà cái phá đi tớ lại nghĩ là được nhất.
Xóa