Lứa
học cùng lớp cấp 3 với tôi đứa nào chậm lắm thì cũng trong năm 14 này là về hưu,
trừ một vài tên ít ỏi khai man lí lịch để được ở lại "phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân
dân" thêm một vài năm nhằm hưởng thêm chút lộc chức quyền.
Mới
rồi Khuyến Trung Nghĩa vô, cả bọn học sinh Đồng Hới khóa 68-71 của tôi ở SG tổ
chức gặp gỡ ăn uống. Khuyến cho biết tháng 10 ni về hưu. Về đúng ngày đúng
tháng vì hắn sinh tháng 10-54. Nghĩ cũng
tiếc. Khuyến đang là GĐ kho bạc tỉnh, tiền nhiều như quân nguyên (kho bạc mà
không nhiều tiền thì còn ai vô đó). Vậy nhưng Khuyến nói: về là đúng rồi. Cần
rút lui đúng lúc. Hóa ra cái đứa làm về tài chính tiền bạc mà cũng sâu sắc nhỉ.
Tưởng hắn chỉ có con số và con số.
Tiễn
Khuyến về tuần trước thì hôm qua Phan Thanh Hà từ Hà Nội vô với lí do: Đã nhận
quyết định nghỉ hưu từ tháng 3 này, vô là để chia tay các đồng nghiệp cũng là thuộc
cấp ở phía Nam và nhân thể gặp gỡ bạn bè cùng lớp cấp 3.
Hà
là đứa duy nhất trong lớp cấp 3 bọn tôi lên đến cấp hàm thiếu tướng, hắn làm trưởng một
cục to vật gọi là V26 của bộ CA.
Vô
chỉ đúng 1 ngày. Buổi trưa Hà gặp gỡ đồng nghiệp thuộc cấp, buổi tối dành cho cuộc gặp
với bạn học thời cấp 3. Rồi ngay trong đêm
hắn phải ra sân bay về lại Hà Nội luôn. Vì thế mà cuộc gặp diễn ra tại một
nhà hàng của hàng không cạnh sân bay để ra máy bay cho gần.
Mọi người bảo tôi thay mặt phát biểu. Tôi chúc mừng bạn đã đi được và kết thúc được một chặng đường dài quan trọng nhất của cuộc đời; đã làm nên một công danh sự nghiệp khiến nhiều người phải mơ ước. Chúc bạn tiếp tục sống vui sống khỏe trong chặng đường đời còn lại.
Mọi người bảo tôi thay mặt phát biểu. Tôi chúc mừng bạn đã đi được và kết thúc được một chặng đường dài quan trọng nhất của cuộc đời; đã làm nên một công danh sự nghiệp khiến nhiều người phải mơ ước. Chúc bạn tiếp tục sống vui sống khỏe trong chặng đường đời còn lại.
Hà
về hưu cũng có nghĩa là chia tay với đồng nghiệp trong cục, trong cơ quan bộ CA, còn với đám bạn
học bọn tôi thì không có gì mà phải gọi là chia tay. Bạn bè thì vẫn là bạn bè
dù là đang làm việc hay nghỉ hưu.
Bạn bè cùng lớp cấp 3 trong một lần họp lớp ở QB. Trái sang:
Phan Xuân Vũ, Lê Khắc Chân Như, Phan Thanh Hà, Thủy Nguyễn, Khuyến Trung Nghĩa, Vinh bánh ướt (vì nhà Vinh làm nghề bánh ướt), Hoàng Sơn, Lê Nam, Phạm Bá Chiểu, Lê Hòa, Nguyễn Bích Thọ, Hà Tùng Sơn, con gái Thọ, Trần Ngọc Hùng.
Phan Xuân Vũ, Lê Khắc Chân Như, Phan Thanh Hà, Thủy Nguyễn, Khuyến Trung Nghĩa, Vinh bánh ướt (vì nhà Vinh làm nghề bánh ướt), Hoàng Sơn, Lê Nam, Phạm Bá Chiểu, Lê Hòa, Nguyễn Bích Thọ, Hà Tùng Sơn, con gái Thọ, Trần Ngọc Hùng.
Trong
cuộc vui có người hỏi Hà sao lâu mà không được lên lon trung tướng nhỉ. Hà bảo trời chỉ
cho mình đến đó thôi. Vậy cũng là tốt rồi.
Nghe
Hà nói mọi người đều nghĩ đến mấy vị trung tướng, thượng tướng, kể cả đại tướng
bị chết bất đắc kì tử ngay khi còn đương chức đương quyền, nhất là vụ thượng tướng
Ngọ mới đây.
Hà
nói đúng, bởi ông cha ta từng đúc kết: Trời cho đến đâu may đến đấy. Và cả câu:
Trời không cho không ai một cái gì. Khi cho một cái này, trời sẽ lấy đi một cái
khác.
Nghĩ
thế là đủ để vui và thanh thản rồi.
Đám
bạn bè cùng lớp cấp 3 Đồng Hới với tôi ở SG khoảng 15 đứa, hồi còn học cấp 3 thì dĩ nhiên như nhau nhưng học đại học thì mỗi đứa học một trường rất khác nhau nên ra đời làm việc có nghề nghiệp cũng rất khác nhau. Mỗi lần có một bạn
nào từ quê vô hay từ xa đến cũng đều ới nhau gặp gỡ ăn uống chuyện trò rôm rả. Chiều qua gặp nhau
ăn uống từ khá sớm nên ăn xong còn đủ thời giờ làm chầu karaoke ngay tại phòng
VIP của nhà hàng. Mỗi người được chọn một bài thích nhất để hát. Vui đáo để.
Chia
tay Hà, chúng tôi hẹn nhau 27 tháng 7 này sẽ về ĐH làm cuộc họp lớp cấp 3, cùng các bạn ở quê tụ tập ăn
chơi một ngày cho thỏa thích.
Về
hưu thì về. Có gì mà phải buồn phải ngán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới