7 tháng 3, 2014

Anh Mậu Đàn

Hồi học lớp 12A với tôi có 2 anh đi bộ đội về cùng tên là Đàn, chỉ khác mỗi tên lót. Một anh tên Trọng Đàn quê Nghệ An, anh còn lại tên Mậu Đàn quê Thanh Hóa. Anh tên Trọng Đàn tôi không nhắc đến nhưng anh tên Mậu Đàn thì tôi thấy quí vì tính anh hồn nhiên, nói năng tưng tửng, không ra vẻ ta đây người lớn đi bộ đội về, công thần này nọ như anh Đàn Trọng kia. Tôi nhớ có lần sinh hoạt lớp anh đứng dậy phát biểu hùng hồn như chân lí: Người Thanh Hóa chúng tôi đã không làm gì thì chỉ làm dân thôi nhưng nếu đã làm gì thì làm hẳn vua luôn. Như Lê Lợi, như Hồ Qúy Ly ấy. Nghe anh nói, cả lớp tôi, nhất là dân xứ Nghệ-Tĩnh với Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình… nhao nhao phản đối sự đề cao cực đoan dân xứ Thanh và dìm hàng dân các tỉnh khác của anh. Riêng tôi thấy thú vị và vì thế mà nhớ anh mãi.
Tháng 9 năm 72, học hết năm thứ nhất thì tôi cùng 12 bạn khác trong lớp chia tay các bạn và anh Mậu Đàn để lên đường nhập ngũ. Sau chiến tranh tôi trở lại trường học tiếp ở khóa 16 thì các bạn khóa 12 với anh Mậu Đàn đã tốt nghiệp ra trường từ hồi nào.
Hồi Đại học Vinh kỉ niệm 50 năm, hội lớp hội khoa thấy bạn bè về khá đông đủ nhưng tôi không thấy anh Mậu Đàn đâu. Hỏi thăm thì nhiều bạn cho biết anh Mậu Đàn ra trường về quê dạy ở cấp 3 Thọ Xuân 1 được mấy năm rồi cuộc đời đưa đẩy cả gia đình anh vào sinh sống và lập nghiệp ở Vũng Tàu. Tôi xin được số đt anh và chép luôn vô máy rồi công việc cứ cuốn đi làm quên mất số máy của anh.
Tuần trước vô tình lục trong thẻ nhớ điện thoại thấy có chữ DAN, đoán là anh Mậu Đàn Vũng Tàu bèn bấm thử. Vậy mà trúng. Anh nghe tôi tự giới thiệu liền ô a lên hỏi thăm chuyện trò đến nóng cả máy rồi nói: Bây giờ một là mày xuống tao ngay, hai là tao lên mày ngay, vừa nhậu vừa nói chuyện. 42 năm từ khi mày rời khóa 12 đi lính rồi chứ còn gì. Phải gặp lại nhau xem mặt mũi ra răng chứ. Tôi nói phải đến hè mới xuống anh được vì đang bận lắm. Vậy để tao lên mày. Anh hỏi han địa chỉ tôi rất cẩn thận.
Cũng tưởng anh nói chơi đưa đẩy à ơi vậy thôi ai dè cuối buổi sáng nay, đang hí hoáy công việc thì có điện thoại của Mậu Đàn: Tao đang đứng trước cổng trường mày đây. Chạy vội cầu thang xuống đón anh tôi giơ tay ra bắt nhưng anh không bắt mà ôm chầm lấy tôi: Thằng qủi, hơn nửa đời người rồi còn gì.
Tôi dẫn anh lên phòng rồi gọi điện nhờ mấy chị phục vụ giúp cho một bữa ăn trưa. Hai anh em ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Chuyện bạn bè lớp 12A ngày ấy sau khi tôi đi lính rồi mất hút ai còn ai mất thế nào, ai yêu ai, ai lấy ai, ai bỏ ai... nghe mãi không chán…
Ăn xong tôi ngả cái giường xếp cho anh ngủ trưa nhưng anh không ngủ. Nằm nói chuyện ngày xưa đứa này đứa nọ suốt. Tôi nói anh ngủ đi em làm việc chút rồi mình về nhà em chơi, sau đó lên Gò Vấp ghé nhà Đào Thủy chơi. Hôm nay cuối tuần thoải mái một chút. Anh bảo tao lên đây gặp mày chơi nói chuyện cho đã chứ đâu phải lên ngủ. Rồi anh gọi điện cho Đào Thủy (cũng là một bạn học cùng lớp 12A, cùng dân Thọ Xuân, Thanh Hóa với anh, cũng mấy chục năm nay tôi chưa gặp dù cùng ở trong một làng Sài Gòn với nhau vì tôi và Thủy không có thông tin gì về nhau) nói: kiếm gì nhậu đi, anh với thằng Tùng Sơn lên nhà em liền đây. Tôi nghe tiếng Đào Thủy trong máy rất to: Xong hết rồi, anh với lão Sơn lên đi. Hóa ra anh đã báo chuyện đi chơi SG cho Đào Thủy từ hôm qua.
Rồi tôi chở anh về nhà tôi. Rồi lên nhà Đào Thủy trên Phan Huy Ích.
Nhà Đào Thủy chồng với 2 con định cư hết bên Mĩ. Một mình Thủy ở trong một dinh cơ to đẹp thoáng mát lại thêm cả một dãy nhà bề thế có 7 phòng cho thuê trọ, hàng tháng chỉ nằm võng thu tiền trọ tha hồ ăn chơi. Cuộc sống rất sung túc. Thủy bảo khi nào anh Mậu Đàn mời hết các bạn 12A vào nhà em họp lớp, ăn ở miễn phí cả tháng cũng được.
Chuyện trò một lúc thì Thủy xuống bếp dọn ra một dĩa thịt heo hun khói với cái lẩu bò đủ các loại rau do Thủy trồng trên sân thượng. Thêm một chai vang đỏ Argentina to tướng. Chẳng còn gì tuyệt hơn nữa. 3 tên bạn học cũ cứ chuyện trò tào lao thiên đế và ăn uống tưng bừng.
Ăn uống xong thì đã tối. Đào Thủy tiễn anh và tôi ra tận ngoài đường. Tôi chở anh về nhà con trai anh bên quận 7 và không quên một lời hẹn chắc như đinh đóng cột là hè này tôi sẽ về Long Hải thăm chơi với anh. 

                                     Anh Mậu Đàn sau 42 năm gặp lại


 
Trong căn phòng làm việc của tôi ở VHU. Hồi học với nhau anh là bộ đội xuất ngũ về còn tôi là học trò phổ thông, anh già hơn tôi. Bây giờ tình hình có có vẻ như ngược lại.


                                      Đào Thủy và anh Mậu Đàn...


                                     Trong bếp nhà Đào Thủy


                             42 năm gặp lại vẫn hồn nhiên như ngày xưa
  

  

4 nhận xét:

  1. Có những người bạn vẫn như thế. Năm ngoái Th về quê gặp lại một thằng bạn xa nhau từ năm 71 mà bây giờ tính tình vẫn thế chỉ có cái mặt là già đi!

    Trả lờiXóa
  2. Bạn sướng thật! Tớ giờ chỉ thích thế. Ông Huỳnh Hiến nói đúng: đấy là cuộc sống đích thực.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân lí nhều khi rất giản dị. Chỉ có bọn lưu anh đội lốt chính trị gia với đầu óc bệnh hoạn và hoang tưởng mới đưa ra những mớ lí luận sặc mùi phản động (theo nghĩa triết học) để lừa bịp thiên hạ và vinh thân phì gia cho chúng nó thôi bạn.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới