Ở Sài Gòn có một khu phố được mọi người gọi bằng một cái tên rất lãng mạn là phố hoa.
Tuy vậy đây không phải là khu phố chuyên về trồng hay bán hoa mà đơn giản vì
những con đường thuộc khu phố này đều mang tên các loài hoa. Đó là khu phố có
con đường trục chính là Phan Xích Long ở quận Phú Nhuận. Và những con đường
giáp giới hay cắt ngang con đường này đều mang tên các loài hoa. Có đúng một chục tên các loài hoa đã thành tên các con đường ở nơi đây. Từ những loài hoa
sang trọng như Hoa Đào, Hoa Mai, Hoa Lan,
Hoa Hồng, Hoa Huệ, Hoa Cúc đến những loài giản dị như Hoa Sứ, Hoa Cau, Hoa Sữa, Hoa Phượng... đều có
mặt trên mỗi bảng tên đường.
Nhưng trước khi nói về các con đường hoa xin được nói về cái duyên của tôi với con đường mang tên Phan Xích Long này.
Lần
đầu tiên tôi đặt chân đến đường Phan Xích Long là do có cuộc hẹn café với ông
anh NS Trần Mùi. Sáng sớm chưa đi làm ông đã điện thoại bảo tôi đến quán café ở góc Phan Xích Long – Hoa Sứ
gặp nhau. Chỗ đó rất gần văn phòng trường tôi nên cũng tiện. Từ Phan Đăng Lưu quẹo vô PXL, đập vào mắt tôi là một con đường
đôi đẹp như mơ với dải phân cách bằng hoa và cây cảnh rộng rãi ở giữa.
Nhưng
điều gây chú ý hơn nữa với tôi là ở ngay góc Phan Đăng Lưu – PXL có một quán
bún cá Qui Nhơn với lượng người ăn đông đúc. Quán này sau đó nhanh chóng trở
thành quán ruột của tôi mỗi lần ăn sáng hoặc ăn trưa thay cơm. Ruột không phải
vì nó mang tên vùng đất mà tôi đã sống đến 30 năm mà chỉ vì đó là một quán bún cá
Qui Nhơn ngon hơn cả bún cá ở Qui Nhơn, ít ra thì cũng ngon ngang ngửa với quán
bún cá trên đường Nguyễn Huệ đối diện cổng trụ sở tỉnh ủy Bình Định- cái quán có bà chủ to béo vừa thoăn thoắt múc bún
cho khách ăn vừa mắng đám nhân viên sa sả.Thì cũng là bún mắng nhưng không phải
mắng khách như ở xứ thủ đô Hà Nội thanh lịch Tràng An mà là mắng người nhà nên…khách
ăn cũng cho qua. Nó mắng ai thì thôi miễn không mắng mình là được.
Quán
bún cá Qui Nhơn góc PXL rất nhỏ hẹp chỉ đặt được có 4 cái bàn nhưng lượng người
lúc nào cũng kín mít, nhiều khách đến sau không có chỗ vẫn chịu khó đứng chờ
trong lúc ở phía đối diện cũng có một quán bún cá rộng rãi bề thế hơn nhưng
vắng như chùa Bà Đanh. Sau này hỏi thăm những bạn bè Qui Nhơn sống ở Sài Gòn
tôi mới biết ở Sài Gòn có hàng trăm quán bún cá mang tên Qui Nhơn nhưng quán ở góc PXL này là
ngon nhất. Nó khác bún cá Qui Nhơn của bà béo hay mắng
chửi ở đường Nguyễn Huệ là tô to hơn hẳn, nhiều bún nhiều nước lèo và nhiều cá
hơn; gia vị có đủ hành muối, tương ớt với ruốc Huế hồng tươi, rau sống thái chỉ
cả đĩa to; khác nữa là mỗi tô có hẳn một khúc nạc cá ngừ tươi, ăn rất đã. Sáng
ra làm một tô là no nhưng cái miệng vẫn thòm thèm không chán. Ngon thế mới là
ngon. Có những buổi trưa tôi với ông bạn LS ở văn phòng Phú Nhuận ra đó ăn bún cá
thay cơm mà vẫn no cho tới chiều.
Khách
ăn ở quán này chủ yếu là giới công chức, nhân viên văn phòng. Có hôm ngồi đối diện tôi là hai cô nhân viên ngân
hàng vét váy tất lưới đen chuẩn mực sang trọng ăn hết mỗi người một tô rồi còn
nghe cô nọ hỏi cô kia có ăn thêm nữa không mày. Bún cá Qui Nhơn thế không ngon mới lạ.
Trở
lại với đường Phan Xích Long, một con đường dài chỉ hơn cây số nhưng được qui
hoạch rất bài bản. Nhiều cây xanh, nhiều không gian chung và thoáng đãng. Hai
bên là những tòa nhà cao tầng của hàng loạt các loại ngân hàng, khách sạn, siêu thị và
quán café. Quán nào cũng to đẹp, máy lạnh chạy mát rượi. Rõ là một khu phố nhà
giàu. Vì thế mà khu phố này còn được mệnh danh là Phố Wall của Sài
Gòn.
Tôi
đến quán café ở góc Hoa Sứ thì thấy NS Trần Mùi đã chờ sẵn. Thì ra ngày nào đi
làm Trần Mùi cũng đi qua PXL để từ đó sang bên Trần Quang Khải quận 1. Thấy tôi
tấm tắc khen sự sang trọng và đẹp đẽ của khu phố này, Trần Mùi nói rằng ở đây
chỉ cách khu Tân Định quận 1 có một cây cầu Trần Khánh Dư rất ngắn nên nhà đất
ở đây có khi còn đắt hơn cả phía Tân Định dù một bên là Phú Nhuận còn một bên
là quận 1.
Ngồi
trong quán nhấm nháp café sáng nhìn qua cửa kính ngắm những chùm hoa ô môi nở vàng tươi sáng rực cả con
đường mà thấy đẹp lạ lùng.
..............
Vâng, hôm M đi bộ từ đường Phan Xích Long vào vài con đường mang tên các loài Hoa, thì thật ngạc nhiên và thú vị với những con đường đặc biệt đó, mong rằng từ từ mỗi con đường đều được trồng đúng loại hoa mà con đường đã mang tên
Trả lờiXóaĐúng là một con đường, một khu phố đẹp. Nhiều khi có việc đi làm qua đó thấy cũng yêu đời hơn chị GM à.
XóaNgười mình đến là khổ vì các thứ sợ, nay vào nhà hàng sợ bị mắng. Cũng may mà ở miền nam chưa lây xứ Tràng An vốn ngàn năm thanh lịch !!
Trả lờiXóaDạ, đó cũng là biểu hiện của một xã hội chưa văn minh nếu không nói là dã man đấy bác.
Xóa