Ông
Giời ý ra răng mà sắp đặt y chơi toàn với người hơn tuổi mình. Hồi còn đi học,
vì vào lớp một sớm, phải khai tăng tuổi, thành ra bạn cùng lớp hơn y ít nhất hai
tuổi. Vào đại học, cả đàn bươm bướm xinh, “ chị” tuốt tuồn tuột. Mãi tới năm
thứ ba mới ấp úng gọi lũ năm một bằng “ em”. Thế mà còn có đứa xách quần, chống
nạnh quát “ đừng có hỗn”.
Rồi
ra trường, đi làm cũng thế. Kết thân toàn với các bậc đàn anh. Đạo lí dân tộc “
kính trên nhường dưới” hàng ngàn năm được y nghiêm chỉnh chấp hành. Tuyệt đối
không có chuyện cá mè một lứa hoặc gần chùa gọi bụt bằng anh.
Nhưng
lão Bần là một ngoại lệ. Hình như lão sinh năm Tị. Nhìn thấy mặt trời trước y
rất nhiều năm, nhiều tháng. Mãi về sau này y mới biết vài thông tin tù mù về
lão. Lão nói trọ trẹ. Sổ vàng danh dự của dòng họ ghi lão thuộc loại “ tha
phương cầu thực”. Gốc Cố đô nhưng dạt lên Plei Ku từ những năm đầu thập kỉ 60
thế kỉ trước. Lí lịch của con trai lão ghi: “ Ông nội, tên… trước 1954 theo ta
đánh Tây. Ông ngoại, tên… theo Tây đánh ta. Mẹ: Nguyễn Thị Dừa, trước 1975 bán
bún cho địch, sau 75 bán bún cho ta. Cha: Hắc Ngụy Bần, trước 75 thổi kèn đám
ma, sau 75 tham gia văn nghệ.”
Một
trong những đặc điểm tính cách của lão Bần là đã nhiều tuổi rồi nhưng lại luôn
muốn làm anh người khác. Gặp ai, sau vài câu chào xã giao, thế nào lão cũng hỏi
tuổi người ta. Người ta khai 72 thì lão sẽ bảo mình 74; người ta nói 75 thì lão
ắt 77…Không có ngoại lệ. Để ý có ngày lão có bốn năm loại tuổi khác nhau. Nhưng
vô hại, chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới.
Điều
đáng nói về lão là ở chỗ khác. Lão khai trình độ văn hóa: bình dân học vụ. Cách
đây vài ba năm, lão xin vào dự thính lớp văn- Đại học từ xa mà y giảng dạy.
Ngồi được đúng một buổi sáng, lão nói: tai đầy chữ rồi và chạy như chó phải
pháo. Từ đó đi đâu lão cũng khoe đã học qua đại học(!) Học qua đại học mà đọc
sách đọc báo mồm miệng cứ méo xẹo, mười phút chưa xong một trang A4. Nhưng lão
biết làm thơ và vẽ tranh. Tổ dân phố luôn gọi lão là “ nghệ sĩ đại họa”. Có lẽ
vì là nghệ sĩ nên lão coi khinh những vặt vãnh đời thường chăng? Chơi với nhau,
y phải kiên trì chỉ cho lão từ những cái nhỏ nhặt nhất. Ví dụ, cầm cái khăn mặt
lên thì lau bộ phận nào trước. Rồi ăn nói, đi đứng, cư xử, nấu nướng… Không
được nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, khi nhai phải ngậm miệng lại kẻo thức ăn bắn
vào mặt người ta. Ở hàng quán thì chỉ cần nói đủ cho bàn mình nghe thôi, không
được dạy dỗ bàn khác kẻo có ngày không còn cái để nhai cơm. Chẳng may đũa rớt
thì phải cúi xuống lượm, không được lấy châm dẫm lên cái mình vừa bỏ vào mồm.
Không được vừa nói vừa cười vì cái giọng trọ trẹ, miệng lại méo xệch, rất khó
nghe. Rồi trước khi nói phải biết đối tượng và quan trọng là người ta có muốn
nghe mình nói hay không. Rồi luộc rau thế nào cho giòn và xanh; luộc trứng thế
nào thì vừa; phi hành, tỏi cái nào cho vào trước…Tóm lại là vô vàn những điều
mà một cháu bé tám, chín tuổi đã biết, còn lão tiếp thu chậm lắm, dạy mãi không
thuộc bài. Trong người lão hình như có một đứa trẻ con. Mà đứa trẻ này kiên
quyết không chịu khôn lớn.( Đành rằng nghệ sĩ rất cần nuôi dưỡng một tâm hồn,
chứ không phải kĩ năng thơ trẻ) Thành ra y hay gọi lão là đứa trẻ con nhiều
tuổi, là “ học trò U 80” của mình.
PK
25/3/13
C.A.Đ
Đúng là phải 'U-chit sa, uchit sa i uchit sa' bạn nhỉ? Đời có lắm kẻ như vậy lắm, đếm chẳng xuể. Có hôm mình đi nghe nghị quyết ở Phường, vì báo cáo viên nói buồn ngủ quá nên ông 'đ/c' ngồi cạnh sáng tác thơ, thơ anh ta chẳng vần chẳng điệu gì sất, nhưng nghe đâu là hội viện hội thơ ca của phường...Mình thấy ngứa ngày sửa cho mấy câu...lão không đến nỗi như học trò U80 của bạn. Chua lại một câu: tăng- khiu! (chắc lão muốn dùng anh ngữ cho sang!)
Trả lờiXóaVậy mới gọi là cuộc sống bạn nhỉ.
Xóa