5 tháng 3, 2013

Mẫu tử


          Chử Anh Đào
                                      
          Thằng bé mặt cắt không còn hạt máu, toàn thân run như dẽ. Một tay nằm gon lỏn trong tay như gọng kìm sắt của người bảo vệ; tay kia còn khư khư cầm cái trực thăng nhựa nháp nháy đèn xanh đèn đỏ và rền rĩ tiếng động cơ chạy bằng một cái pin tiểu là tang chứng vật chứng của hành động ăn trộm đồ chơi ở quầy điện tử trong siêu thị. Cái cặp sách trên vai nó trĩu nặng như tảng đá đeo sệ xuống  tới ngang khuỷu chân. Ngực áo thêu bảng tên: Quách văn Y- Lớp 3A1- Trường tiểu học N. Những kẻ hiếu kì lập tức làm thành vòng trong vòng ngoài xung quanh nó. Người bảo vệ gầm lên quá mức cần thiết- tiếng gầm của kẻ ra oai muốn vượt qua thân phận của mình:
          - Nhà ở đâu? Ba mẹ tên là gì?
          Im lặng. Thằng bé cúi gằm mặt, di di mũi giày xuống nền gạch.
          - Cô giáo chủ nhiệm tên là gì?
          Vẫn im lặng.
          - Không nói tao sẽ gọi công an.
          Nó òa khóc nức nở. Trong đầu nó thoáng nghĩ: nếu nó nói tên mẹ, về nhà sẽ bị đòn; nói tên cô chủ nhiệm sẽ bị đuổi học; còn công an thì thực sự là nỗi kinh hoàng. Nó biết vậy qua bé K hàng xóm. K là đứa trẻ hay khóc nhè. Mỗi lần như vậy, bà nội nó đem đủ mọi thứ ra dọa: cọp, beo, rắn rít, chồn cáo, ma cà rồng…Nó vẫn không nín. Chỉ khi nghe tới “ ông công an” thì K im bặt. Thường xem Tivi, nó thấy bao tên trộm cướp to cao, kính đen, râu quai nón dữ dằn còn bị công an quật ngã nữa là…Trời đất như sụp xuống quanh nó. Đúng lúc ấy có tiếng một phụ nữ:
          - Tôi là mẹ cháu Y. Tôi xin lỗi và xin trả tiền món đồ chơi này.
          Rồi người đó đặt tay lên vai nó:
          - Sao con lỡ dại làm vậy? Mau xin lỗi chú đi rồi mẹ con ta về nhà.
          Ra khỏi cửa hàng, khi chỉ còn hai người, người phụ nữ đó đỡ nó lên cái xe máy Tàu rồi hỏi:
          - Nhà cháu ở đâu để cô đưa về?
          - Ở gần đây thôi ạ. Số 48, hẻm 5, đường P. Mà sao cô lại thương và cứu cháu?
          Người phụ nữ nhoẻn nụ cười hiền hậu, quay lại xoa đầu nó, không nói gì.       
                                                +
          Ba mươi hai năm sau, trong đám tang của bà cụ D đường T.S, giữa hàng trăm vòng hoa có vòng hoa mang dòng chữ “ kính viếng hương hồn mẹ” của một trung úy phi công đang ở một phương trời xa xôi gửi về./.

2 nhận xét:

  1. Dưới suối vàng người mẹ kia hẳn vui lắm khi thấy "con" mình bay tít trên trời xanh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm mẹ vậy cũng sướng, nhưng được như đứa con thì sướng hơn.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới