Cái nước mình đến lạ. Hễ Chính phủ
trình ra dự án gì mà hoành tráng một tí, nhằm làm cho đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn theo như lời ông Kụ
đã dặn dò là y như rằng dân tình, từ báo chí, công luận cho đến đa số đại biểu Quốc hội
nhao nhao lên phản đối.
Nhớ mấy năm trước, dự án đường sắt
cao tốc xuyên Việt được Bộ GTVT và Chính phủ tung ra, bị đồng loạt dân tình phản
đối theo kiểu đánh hội đồng, dù ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đứng
trên bục điều hành kì họp giơ tay chém gió với câu danh ngôn đã đi vào lịch sử:
Đường sắt cao tốc không thể không làm.
Vậy mà rồi nó vẫn bị nhấn chìm không sủi tăm.
Nay đến lượt dự án sân bay quốc tế
Long Thành. Sự phản đối cũng mang tính hội đồng và mạnh mẽ không kém. Nào là có
cần thiết, cấp thiết phải làm thêm cái sân bay này không trong lúc các sân bay
cả nước đang sống èo uột. Nào là tại sao trong lúc sân bay Tân Sơn Nhất ở giữa
lòng Hòn ngọc viễn đông đang thừa mứa đất đến phải cắt bớt đất cho quân
đội làm sân gôn lại kêu quá tải. Rồi cái quan trọng là lấy đâu ra số tiền lên đến
18 tỉ đô Mĩ để làm cái sân bay sẽ rộng
nhất Đông Nam Á ấy.
Theo tôi tất cả những lập luận phản
bác các dự án trên chỉ là ngụy biện. Ông cha ta đã dạy cái gì mà mình không ăn
được thì đạp cho nó đổ. Từ dự án đường sắt cao tốc đến dự án SB Long Thành đều
do phía Bộ GTVT với Chính phủ đưa ra. Những dự án nhiều tỉ đô này nếu được triển
khai thì chỉ nuôi béo cái bọn gọi là
nhóm lợi ích. Bởi cũng chính ông cha ta đã dạy rằng (sao ông cha ta ngày xưa khôn
lỏi và thường dạy con cháu lắm điều tinh quái thế không biết): Có làm thì mới có ăn. Nếu thông qua những dự án này, chúng nó sẽ ăn ngập mặt. Trong lúc
mình thì ngồi trơ mắt ếch ra mà nhìn. Vậy ngu gì mà cho chúng nó làm chứ. Hãy
nhân danh tiếng nói của dân, vì quyền lợi của dân mà phản bác đến
cùng. Phản bác đến khi nào ba cái dự án đó sụp đổ đi mới thôi. Một mũi tên
trúng hai con chim: Vừa không cho lũ chúng nó ăn, vừa được tiếng là vì dân vì nước. Ngu gì
không phản đối.
Vậy không phải ngụy biện và cả xảo
trá nữa thì là gì.
Vì thế mà những kẻ phản đối là một lũ
đầu óc ích kỉ, bụng dạ chật hẹp. Ai làm mà chẳng ăn.
Giả sử hồi đó mà nó quyết cho cái dự án đường sắt cao tốc thì bây giờ việc về quê của
tôi đã trở nên đơn giản rồi. Tối lên tàu cao tốc, ngồi uống bia, nghe nhạc
vài tiếng, ngắm nhìn cảnh vật đất nước vùn vụt trôi qua khung cửa kính là đến nhà. Chẳng sướng sao. Nhìn trên TV thấy mấy cái Shinkansen lao vun vút đến 350 km/h của Nhật mà
phát thèm.
Nay lại dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nếu
mà được nó quyết cho đầu tư thì sân
bay Tân Sơn Nhất chỉ còn dành cho các tuyến bay nội địa. Tôi có đi đâu cũng tha
hồ mà rộng rãi. Long Thành dù có cách xa Sài thành ba bốn chục cây số cũng chẳng phương hại gì vì cả cuộc đời có mấy
khi tôi đi quốc tế đâu mà lo. Chưa nói chuyện sẽ giảm đi ít nhất là 50% lượng
tiếng ồn của những chuyến bay qua vùng trời nhà tôi.
Tôi cứ nghĩ phàm cái gì mà đem ra phục vụ cho đại
chúng thì dù có tốn kém, thất thoát mấy cũng nên làm. Bởi người dùng là số đông
dân chúng. Từ một công viên, một nhà hát, một bệnh viện… cho đến một đường sắt
cao tốc, một sân bay Long Thành… rất nên làm. Chứ mà như cái hội trường quốc hội,
xây cho hoành tá tràng vào thì thử hỏi 90 triệu dân ta chỉ có 500 con người được
đặt đít vô đó ngồi. Ông Đại tướng từng phản đối cũng phải. Bộ các vị tưởng rằng
nếu không cho nó làm thì tiền dân tiền
nước vẫn còn nguyên đấy rồi nó sẽ đem
chia cho dân người vài triệu tiêu vặt à. Cuối cùng thì cũng biến hết mà đường sắt
cao tốc chẳng được đi, sân bay Long Thành chẳng được cất cánh.
Ôi. Đơn giản và tiện lợi thế mà cũng không được.
Hay là dân Việt ta đã quen kiểu ăn xó mó niêu mất rồi, bây giờ không chịu ngửng
đầu lên cho trong sáng tuyệt vời tí.
Nó có ăn vài chục phần trăm trong gói 18 tỉ đô thì đã sao đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới