Nguyễn Trung Ngọc
Thói đời
hết dấm khế làm chua
Không sư,
không sãi, chó chủ chùa
Xó bếp
chuột chù chui thoả chí
Xứ mù
thằng chột cũng làm vua
Vô Diệm
ngói lành ai người muốn
Tây Thi
ngọc nát có ăn thua!
Đời hỡi,
được bao là tri kỉ ...
(Xin Phương
cho thêm câu cuối)
Thật vui khi được gặp lại bạn NTN!
Trả lờiXóaP thích hai câu:
Ngói lành Vô Diệm ai người muốn
Ngọc nát Tây Thi có ăn thua!
Sao mà đau mà buồn mà vô hướng cho cái kiếp làm thân con người vậy.
P định dùng câu : Mịch La dòng ấy sẵn chỗ chưa? Nhưng thấy không ổn vì có chút băn khoăn nho nhỏ. P gửi mail cho HTS để S trao đổi với N. Bởi P dịp này đang quá bận. Mất ngủ cả tuần nay. Đang "dan díu" mắt gặp bài của N. chắc đêm nay lại trắng đêm đây.
Mình thấy câu kết của Phương vậy cũng ổn rồi.
XóaPhương lại mắc cái chứng giống mình rồi: Động tí gì lại trằn trọc suốt đêm không ngủ. Thôi thôi, "Ngủ quách mẹ đời thây kẻ thức"...Đại trượng phu hãy biết quên cái to lớn đáng quên. Ưu tư cả đời rồi, mệt lắm! Hay là dạo này theo trường Nguyễn Du đang day dứt vì một Ly Tao mới?
Trả lờiXóaNgủ làm sao được chứ. Tìm hoài chảng thấy sông Mịch La đâu để mà nhìn trong hay đục. Thôi về đi chùa vậy. Lại gặp: "Không sư không sãi chó chủ chùa".
Xóa- Cụm từ "chó chủ chùa" NTN lôi trong đầu ra hay là lấy ở đâu mà nó ( nói thế nào đây nhỉ) cha chả thế?
Cho phép P vay thơ của N. Vay để trả câu kết mà N đố P. Nếu NTN không đồng ý thì HTS xóa đi nhé:
Thói đời hết dấm khế làm chua
Không sãi không sư, chó chủ chùa
Chốn ấy chuột chù chui thoả chí
Nơi này sâu mọt đục búa xua
Ngói lành Vô Diệm ai người muốn
Ngọc nát Tây Thi ối kẻ chừa!
Đời hỡi, được bao là tri kỉ
Hỏi rằng sông Mịch nước trong chưa!