Nguyễn Trung Ngọc: Thật vui
khi lại gặp nhau trên Blogger Sơn để cùng nhau chia sẻ. Mình cũng có một
bài gửi các bạn đây. Hoá ra chúng ta còn có một điểm chung là rất
yêu kính bố mình.
Quá nửa đời đi tóc ngả sương
Đau nỗi đau chung, cháy đêm trường
Oan xưa năm tháng còn chưa cởi
Vạ mới nhiều cơ nghĩ khó lường
Cô trung tấc dạ đời sao chuyển
Ưu ái niềm tây thuốc mấy phương
Ngọc nát sắc còn trong trắng mãi
Hiểu Người con hiểu cuộc đời hơn.
NTN
15-12-1980
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới