3 tháng 11, 2014

Rưng rưng con hát cha ơi!

Lê Quang Phương: Sơn về chăm Ba lại nói về nấm, về ẩm thực. Đằng sau chuyện ăn là chuyện tình với làng quê. Đọc tiếp "Nếu ai hỏi vì sao", lông bông về chuyện yến sào nhưng đâu chỉ một yến sào. Yến sào là một nhẽ. Mát tay là tấm lòng của thằng con cả. Tâm linh đã cho cụ biết những gì trong Laptop "Yến sào". 1 vật chất+1 tấm lòng hiếu thảo +1 tâm linh = Cụ nhẹ nhàng thanh sạch bình tâm với những gì đã có để chuẩn bị thanh thản về với cõi hạc. Gia đình HTS thật phúc mãn đường. Chúc cụ đủ trăm tuổi và khi cưỡi hạc lên châu không phải "Hỏi vì sao" thế tục trầm luân nữa! Cụ thừa biết/hiểu một lẽ gì đó khi con trai lục tìm trong hồ sơ cán bộ.
 Ông cụ mình đã ra đi mấy chục năm nay rồi. Cả đời làm cách mạng. Say mê trung thành với lý tưởng Đảng từ khi được giác ngộ rồi làm thư ký mặt trận Việt Minh, làm quân báo- làm cán bộ sửa sai trong và sau cải cách ruộng đất- làm tuyên giáo.... đến khi về hưu và từ giã cõi đời trong đói nghèo. Đói nghèo là một nhẽ, còn buồn đau là nhẽ khác... Bố mình cũng có thú nâng li với những món ngon tự nấu. Cụ hay kể chuyện đối tửu với nhà văn Đoàn Giỏi, hay kể chuyện thú ăn tiết canh của Nguyễn Tuân... Cụ đi rất nhanh như chạy vội. Mình đau  đớn vô cùng. Không viết được điếu văn nhưng đưa tang mình bị gục giữa đường và lòng đau như cắt. Ngày sau lại khóc cha. Đến bây giờ đọc bài  của HTS lại rưng rưng nhớ cha.Có ghi lại được một số bài khóc Cha ngày ấy. Nay đọc tâm sự của HTS, chợt nhớ lại, lục tìm và gửi 1 bài cho S cùng chia sẻ. 
       
                         
       Rưng Rưng Con Hát Cha Ơi! 

  Con vẫn thấy dáng tùng bóng trúc
  Hiểu hiên ngang và biết thẳng ngay
 Một đời cha đi tìm sự thực
 Trong buồn đau
 trong khắc khoải
 trong mê say

 Cơm áo 
 đất cày 
 công bằng 
 đòi lại 
nhường ai
Nhịn trong đói nghèo 
nhịn trong chết

Với cần lao yêu thương thân thiết
Đáp vô tình dằn hắt mấy lần đau
Cha ở đâu rồi cha ở đâu!

Trên cao xanh hồn đi đâu về đâu
có chạy theo mưu cầu hạnh phúc

Hạnh phúc như máu  trong nước mắt
Rưng rưng đây con hát cha ơi!
LQP


5 nhận xét:

  1. Cảm ơn chia sẻ của Lê Quang Phương. Buổi chiều mình chia tay ông cụ để vô để lại SG, ông hỏi mình: Khi nào con lại về nữa. Mình bảo khi nào ba ra ngõ đi bộ thể dục được thì con lại về.
    Chiều qua mạ mình gọi vô nói tự nhiên thấy ba mày chống gậy lần ra ngõ. Sợ ông té ngã nên vội gọi vô đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Mình có nghe câu: Bố cho con ăn, con cười bố hát, con cho bố ăn con khóc bố khóc.

    Trả lờiXóa
  3. Thật vui khi lại gặp nhau trên Bloge Sơn để cùng nhau chia sẻ. Mình cũng có một bài gửi các bạn đây. Hoá ra chúng ta còn có một điểm chung là rất yêu kính bố mình. Quá nửa đời đi tóc ngả sương/ Đau nổi đau chung, cháy đêm trường/ Oan xưa năm tháng còn chưa cởi/ Vạ mới nhiều cơ nghĩ khó lường/ Cô trung tấc dạ đời sao chuyển/ Ưu ái niềm tây thuốc mấy phương/ Ngọc nát sắc còn trong trắng mãi/ Hiểu người con hiểu cuộc đời hơn. 15-12-1980

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ "Người" viết hoa đấy, xin lỗi! (Hiểu Người con hiểu cuộc đời hơn)

      Xóa

Bạn có nhận xét mới