(Bài đăng trên TC VHSG)
Mùa Xuân đến, trong lúc người miền Bắc tự hào với sắc
hồng tươi thắm của hoa đào thì người miền Nam lại vui thú với sắc vàng sang
trọng mà ấm áp của hoa mai. Và mỗi nơi đều xem đó là đặc sản mang đậm tính vùng
miền do thiên nhiên ban tặng. Riêng trên dải đất Việt Nam này, vùng đất Quảng
Bình là nơi mà cả đào và mai cùng chung sống bên nhau và cùng lúc trổ bông đón
Tết mà không hề có một sự cạnh tranh sinh tồn nào. Quảng Bình từ lâu được xem
là nơi có sự đan xen mãnh liệt nhất về những đặc trưng tự nhiên và cả xã hội
giữa hai miền Nam Bắc. Có lẽ cũng vì thế mà từ thế kỉ thứ XVII chúa Nguyễn
Hoàng đã lấy cả một vùng đất trải dài từ Đèo Ngang (nam Hà Tĩnh) băng qua cả
con sông Gianh hùng vĩ làm ranh giới lãnh thổ phân biệt giữa xứ Đàng Trong với
xứ Đàng Ngoài.
Nếu đặt chân đến Quảng Bình, bạn sẽ thấy trước sân của
mỗi ngôi nhà ở nơi đây thường có đủ cả đào lẫn mai và vào mỗi dịp Tết đến, cả
hai cùng trổ bông khoe sắc thắm làm tôn vinh vẻ đẹp của nhau mà nếu lỡ ra ông
Thôi Hộ đời nhà Đường nếu có sống lại đến nơi đây thì chắc chắn sẽ sửa lại một
câu trong bài thơ nổi tiếng Đề đô thành nam trang: “Nhân diện đào hoa tương ánh
hồng” thành ra “Nhân diện đào mai tương ánh hồng” (Mặt người con gái với sắc
thắm của hoa đào hoa mai cùng tương phản vẻ đẹp lên nhau).
Ngôi nhà vườn của ba mạ tôi cũng vậy. Trước sân nhà có
cả một cây mai cổ thụ đã trên 40 năm tuổi mà đường kính thân cây to ngang cả
gang tay, cao cả chục mét cùng vài cây mai nhỏ hơn cao ngang đầu người lớn với
một cây đào sum suê cành lá xanh tốt rậm rạp ngay sát bờ rào.
Cây đào thì Tết đến là tự động nở hoa nhưng mấy cây
mai thì phải lặt lá mới trổ bông đúng Tết.
Sinh thời dịp gần tết cữ rằm tháng 10 ba mạ tôi thường
nhờ mấy đứa cháu trai trong xóm trèo lên cây mai cao to lặt lá giùm, mấy cây
mai nhỏ thì tự tay các cụ lặt. Ba tôi đi xa từ 5 năm trước, năm nay đến lượt mạ
tôi đi xa bỏ lại khu vườn với mấy cây mai không người lặt lá.
Tôi về quê giỗ ba vào cuối tháng 11 âm lịch thì đã quá
muộn. Nhìn mấy cây mai lá vẫn xanh um rậm rịt che kín những cái nụ mới nhú bằng
hạt gạo mà lấy làm xúc động. Thế là tôi bỏ hẳn ra một ngày lặt lá cho mấy cây
mai nhỏ, riêng cây mai cổ thụ hơn cả mai rừng thì chỉ biết đứng dưới gốc mà
nhìn lên bất lực.
Lặt lá mai là một việc làm không dành cho người nóng
tính, vội vàng, cẩu thả mà đó là một công việc vô cùng tỉ mẩn và thận trọng.
Khi lặt lá mai bạn tuyệt đối không được tuốt lá vì sẽ
làm gãy, dập hoặc nát nụ hoa đang e ấp trong mắt lá. Một tay nắm chắc cành mai,
tay còn lại cầm từng lá mai lật ngược nhẹ về phía sau để nghe một tiếng ắc rất
khẽ mà chỉ người tinh tế lắm mới cảm nhận được, cuống lá đứt rời ra từng cái
một thật gọn ghẽ. Khi cả cây mai được lặt hết lá, chất dinh dưỡng được tập
trung hết cho nụ hoa trổ bông theo ý muốn của người trồng.
Đó là cả một kì công.
Sát bờ rào trước sân có hai cây mai nhỏ. Buổi sáng tôi
lặt một cây, chiều lặt nốt cây còn lại. Khoảng 30 phút lại tự cho phép mình
giải lao vô bàn nước trong sân làm li trà nóng giữa tiết trời lạnh 16 độ, vươn
vai vài cái cho bớt mỏi rồi lại tỉ mẩn lặt tiếp. Tôi dù muốn cho xong việc cũng
không được nóng vội. Phải thật vô cùng thong thả và tỉ mỉ.
Ai muốn học chữ nhẫn, hãy lặt lá vài cây mai ắt sẽ
thành công.
Vừa lặt lá mai tôi vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời, về chủ
của những cây mai là ba mạ tôi, cuối cùng thì các cụ cũng bỏ lại tất cả để ra
đi mà không mang theo một cái gì. Tiền bạc, của cải, nhà cửa, vườn tược, đam
mê, con cháu... tất cả đều bỏ lại. Như những cây mai này khi còn sống ba tôi
quý lắm, tết nào cũng nâng niu lặt lá. Cây mai to năm ngoái có người đến mua
trả giá 14 triệu nhưng mạ tôi không bán. Vậy mà rồi cụ cũng bỏ lại để ra đi.
Giờ thì tôi đang về thăm quê và cũng lại tỉ mẩn lặt lá
mai. Rồi đến lúc tôi cũng sẽ ra đi như ba mạ tôi, mấy cây mai này Tết đến có
trổ bông hay không cũng mặc, chẳng cần quan tâm đến việc lặt lá nữa.
Ai đó nói và cuộc đời này dài lắm. Nhưng tôi thấy cuộc
đời cũng ngắn ngủi lắm. Nhiều lúc ta cảm thấy mọi sự đều trở nên vô nghĩa. Danh
vọng, địa vị, bạc tiền, tình cảm... cả một cuộc đời ta theo đuổi tìm kiếm không
mệt mỏi để rồi cũng bỏ lại tất cả để ra đi như những cái lá mai đang lìa cành.
Nhất là khi ta đang lọt thỏm và cô đơn giữa một khu
vườn mùa đông vắng lặng mà chủ nhân thực sự của nó đã bỏ đi rất xa.
Ảnh: Tỉ mẩn lặt từng lá một;
Cây đào và cây mai 40 năm tuổi trước sân nhà
Link XB:
Lin XB trên VHSG: https://vanhocsaigon.com/tan-van-ha-tung-son-khong-chi-la-lat-la/
Trả lờiXóahttps://vanhocsaigon.com/tan-van-ha-tung-son-khong-chi-la-lat-la/
Trả lờiXóa