11 tháng 1, 2021

Buổi sáng ở làng 3

 Dịp Noel và tết Tây nhiệt độ Sài Gòn xuống 22 độ. Sinh hoạt đi lại và ngủ ngáy thiệt sướng. Cứ như là cả không gian SG đang được lão Tề thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không bật cho một cái máy lạnh khổng lồ. Con gái bảo cứ quanh năm thế này thì ai nghĩ đến đi Đà Lạt làm gì cho tốn tiền ba nhỉ. Nói SG không có mùa đông là đúng nhưng mùa mát thì có. Đó là dịp hiếm hoi từ đầu tháng 12 cho đến nửa sau tháng 1.

Lạnh 22 độ mà nhiều tờ báo giật title: Người Sài Gòn co ro trong giá rét 22 độ. Nghe muốn cười sặc nước. Làm báo mà thế thì chỉ có thể là sự câu view tầm thường.

Trong lúc đó thì ở Quảng Bình lạnh 11 độ kèm mưa phùn gió bấc, cả nền truyền thông trong và ngoài tỉnh không thèm đoái hoài tới. Không thấy ai co ro vì ai cũng được ăn no và mặc ấm. Ở Quảng Bình mùa rét mướt mà thế này là chuyện quá thường.

Sáng nay 12 độ nhưng không ai co ro


Sáng nay dậy muộn lúc 7h30, màn hình đt báo 12 độ có mưa phùn. Thường. Tôi không ngạc nhiên và giật mình nữa. Quen rồi. Hôm kia tôi được cô em gái dưới Hoàn Lão bổ sung cho một combo đồ lạnh từ đầu tới chân, người tôi giờ nhìn như con robot đi lại giật cục và như một cây thời trang mùa đông di động.

Tôi về quê được thừa kế của mạ tôi cái lò sưởi điện cụ ra đi để lại. Bật lên ngồi lướt mạng viết lách ấm sực. Con cái khôn thế. Mạ mất đi chúng nó đem hết quần áo giường nệm đồ dùng của mạ ra mộ hóa hết nói để ở dưới đó mạ có dùng. Thế mà mấy thứ đồ điện như điều hòa nhiệt độ, quạt điện và lò sưởi điện, kể cả soong nồi, bếp gas... thì chúng ngó lơ, để lại dùng cho sướng. Thì ra mọi thứ trên đời này cũng chỉ là tương đối.

Tôi về quê được thừa kế của mạ tôi cái lò sưởi điện cụ ra đi để lại. Bật lên ngồi lướt mạng viết lách ấm sực

Tối qua bạn 12A K2 Lê Phương Nga gọi: Tớ đang Đồng Hới, sẽ làm việc ở đây 2 ngày, đang tính cách ra quê thắp hương cho mẹ ông. Tôi can ngay: Tôi xin bà, miễn lễ, rét thế này bà xông pha dễ đột quị lắm. Hắn nói: Vậy à. Thế ông vô chỗ tôi đi. Đó là chỗ nào thế. À, đó là một hệ thống trường từ tiểu học đến THPT mang tên Chu Văn An. Lê Phương Nga là GS chuyên gia viết sách giáo khoa tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 và cũng là chuyên gia đào tạo GV tiểu học từ đại học đến tiến sĩ tại ĐHSP Hà Nội. Cậu đến cái trường đó làm gì. Thì còn làm gì nữa ngoài chuyên môn của tớ. HTS vô đây tớ sẽ giới thiệu cho cậu về một ngôi trường tuyệt vời. OK. Nếu cậu có buổi nói chuyện với GV ở đó tớ sẽ vô dự.

Tôi đã được nghe bạn bè là GV và cán bộ quản lí giáo dục ở QB nói về hệ thống giáo dục này. Chu Văn An là một hệ thống giáo dục ngoài công lập cấp Tiểu học - THCS – THPT nổi tiếng ở Đồng Hới, Quảng Bình. Đó không chỉ là một trường chất lượng cao mà còn là ngôi trường có mục tiêu giáo dục nhân văn, tiến bộ với triết lí “Học tập để hạnh phúc”. Nay Nga vô đó 2 ngày hẳn là đang làm gì đó để chung tay với sự nghiệp của mái trường đặc biệt đó và cho cả những cuốn sách giáo khoa lớp 1 lớp 2 cậu ấy đang và sắp biên soạn.

Nghe Nga chào mời, tôi đang tính chuyện chiều nay nhảy xe bus vô Đồng Hới 1 chuyến. Mai thì bạn đã quay lại Hà Nội rồi. Đầu làng tôi có xe bus vô ĐH 30 phút 1 chuyến, đi cũng dễ.

 

  

 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới