29 tháng 3, 2020

Những ngày bị hạn chế 1

NGÀY ĐẦU ĐÓNG FACEBOOK

Ngày 28/3/2020 là ngày đầu tiên của chuỗi 20 ngày người dân Thành phố thực hiện quyết định 12 điều bị hạn chế do Chủ tịch Tp ban hành để phòng chống đại dịch covid (từ 28/3 đến 15/4). Một số người cho là Tp bị phong tỏa nhưng thực tế là chỉ bị hạn chế. Chủ yếu là không đi ra khỏi nhà, nhiều dịch vụ bị đóng cửa, còn thì siêu thị vẫn mở, chợ vẫn họp, ai cần đi vẫn cứ được đi, không cấm.
Sáng. Thức dậy thấy đường sá phố phường cứ như là sáng mùng 1 Tết. Vắng tanh và lặng lẽ. Trên trời không một chiếc máy bay nào bay qua trong lúc bình thường cứ 5 phút có một chiếc cất cánh từ SB TSN bay qua trên nhà tôi. Sự sống như đang ngưng đọng lại.
Lúc này tôi mới thấm thía hết sự ghê gớm của một đại dịch mang tên covid. Tôi rất nhớ cháu ngoại 16 tháng tuổi ở Phú Nhuận chỉ cách có 6km mà không thể lên thăm cháu được. Những người già trên 60 tuổi như tôi được khuyến cáo không được ra khỏi nhà.
Niềm vui còn lại của mọi người và tôi là lướt mạng internet và chơi trò facebook. Tôi gần như bị nghiện FB. Mở máy ra là lướt xem trang cá nhân của bạn bè có gì mới không; rồi xem có ai còm, lai, xe gì cái tút mình đăng hôm qua không. Rồi ngồi nghĩ ra một cái tút gì đó để viết và post. Tuy nhiên trong cái buổi sáng qua 28/3 tôi chợt nghĩ hay là mình thử tắt cái thú vui ấy đi xem có ảnh hưởng gì không. Nghĩ là làm, tôi đóng luôn FB trong 7 ngày. Sau 7 ngày nó sẽ auto nổi lên lại (ngày 3/4). Xem như là một phép thử.
Đóng FB cả một ngày hôm qua tôi không thấy hụt hững gì mà còn thấy có cái gì đó là lạ. Có một thế giới mà lâu nay mình cứ tưởng không thể thiếu hóa ra là có thiếu cũng không sao. Từ đó ta suy ra là trên đời này có nhiếu thứ mình cứ tưởng là không thể thiếu nhưng giờ có thiếu cũng chả sao. Đến như sinh ra đám sinh viên, học sinh là để ngày ngày đi học mà đã 3 tháng nay chúng nó không đến trường còn chả sao nữa là.
Tối qua chát messenger với Nguyễn Trung Ngọc ở Vinh, tôi hỏi Ngọc sao ông hồi ni có vẻ im ắng thế, tự kỉ à, hay sức khỏe có vấn đề à. Hắn nói: tôi lo cho con cháu quá ông ạ, lỡ chúng có bị gì thì tôi sống không nổi. Tôi nói: Ông hãy nhớ lại ngày trước bố mẹ ông đã quan tâm đến ông như thế nào thì nay ông cũng chỉ nên quan tâm đến con cháu ông ngang mức đó là đủ, không cần ông phải quan tâm hơn. Hắn nói: thế ngộ nhỡ con cháu mình có mệnh hệ gì trước cả mình thì sao. Tôi nói: Thế nhỡ như hồi tôi với ông đi lính mà chết luôn từ trong chiến tranh khi mới 18, 20 tuổi thì tức là bọn ta đã chết trước cả cha mẹ ta đấy thôi. Mà nếu chuyện đó có xảy ra thì cũng rất là bình thường. Đến đó thì hắn im lặng. Tôi biết là đã phản biện thằng bạn một cách quá thẳng thừng đẩy hắn vào sự bất ngờ và lúng túng nhưng đó là một thực tế không thể chối cãi. Tính thằng này cực đoan nên rơi vào trạng thái tâm lí như thế cũng là chuyện thường tình. 


Nơi giải tỏa của tôi


Từ ngày nghỉ làm vì dịch dã, tôi kê thêm bộ bàn ghế làm việc ở chiếu nghỉ cầu thang lầu 2. Phía trên cầu thang là sân thượng, trên sân thượng là cái giếng trời to. Ngồi đây vừa thoáng, vừa sáng lại vừa mát. Không tốn tí điện nào cho đèn và quạt. Máy lạnh thì từ Tết đến nay hầu như không dùng vì được phổ biến là không nên tạo môi trường thích hợp cho virus sinh sống. Ngồi chỗ này chỉ cần ngoảnh sang trái là thấy ban công với một chút bầu trời. Phong thủy lại có vẻ tốt. Tha hồ cảm hứng để viết lách.
Không còn Fb nhưng tôi vẫn duy trì cái blog mang tên https://hatungson.blogspot.com/ , vì thế mà hàng ngày tôi vẫn viết một cái gì đó để đăng lên blog. Đăng ở blog thì gần như không có sự tương tác với bạn bè và mọi người trên thế giới FB vì không ai biết để đọc, để comment. Nhưng cần gì, tôi viết để giải tỏa thôi.
Không hiểu sao trong đầu tôi mấy ngày này cứ lởn vởn ý nghĩ là mình sẽ được đưa đi cách li trên Củ Chi hoặc Cần Giờ. Nó cứ như là một thứ giả tưởng đầy ám ảnh vì tôi làm sao mà thuộc diện cách li được. Nhà chỉ mỗi 2 vc già, cửa đóng im ỉm suốt ngày. Ăn uống cực kì đơn giản. Nhưng ý nghĩ đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi ngay cả trong giấc ngủ. Tôi đã chuẩn bị hẳn một cái va li để nếu phải đi cách li thì sẽ ném vô đó mấy bộ quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm, máy tính, máy ảnh, vài cuốn sách, thuốc men, mua thêm mấy hộp bánh...
Hết ý nghĩ bị cách li tôi lại nghĩ khu phố mình thế nào cũng bị phong tỏa. Sẽ có công an rào chắn và gác ở 2 đầu. Tối hôm qua cửa hàng Bách Hóa Xanh cách nhà tôi hơn 100m bị cướp lúc 22h. Có 2 thằng cướp bịt mặt nhằm lúc các nhân viên đang kiểm hàng đếm tiền sau một ngày mở bán đã xông vô chỉa dao và súng cướp đi khoảng 20tr tiền mặt và khuân luôn cả CPU.
Tại quận Tân Phú của tôi đến nay cũng đã có 3 ca dương tính.
Tình hình đang ngày càng nóng lên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới