Hôm qua Trần Kỳ Trung từ Hội An vô có công chuyện. Tôi làm xe ôm chở Trung đi lòng vòng mấy chỗ trên Gò Vấp, xong việc liền ới cho Vũ Tiến Thu. Hắn bảo hai ông đến Thảo Điền ngay, tui chờ.
Vũ Tiến Thu và Trần Kỳ
Trung trước cùng dạy với nhau ở khoa sử QNU. Hai lão ở tầng 2, tôi ở tầng 3 khu
nhà tu viện độc thân của CBGD thời đó. Rồi cuộc đời xô đẩy, Thu vô SG đã 25 năm
nay, giờ là ông chủ cuả quán café Tiếng Thu rất nên thơ bên khu Thảo Điền quận
2.
Ba thằng bạn từng cùng
dạy với nhau một trường lâu ngày gặp lại, chuyện cứ nổ như bắp rang và cười
vang sung sướng. Bao nhiêu kỉ niệm xưa ùa về được ôn lại đầy đủ và hóm hỉnh,
nhất là qua giọng điệu rất chi là tào lao của Thu và Trung.
Trần Kỳ Trung nhắc lại kỉ niệm ngày tôi về QNU làm GV hồi tháng 12 năm 79. Trung và Vân Nga văn đang đứng nói chuyện với nhau trên ban công tầng hai thì thấy từ cổng đi bộ vô một tay mặc áo bộ đội, vai mang ba lô lính, đầu đội nón lá kè xứ Nghệ. Trung nói với Vân: lại có thêm một thằng nữa nhập bọn với quân ta đây.
Mới đó mà đã 35 năm trôi qua.
Chúng tôi vui vì đã thoát được cái thời dã man của một cuộc sống gian khổ nghèo khó nhưng lại luôn nhớ về nó.
Trần Kỳ Trung nhắc lại kỉ niệm ngày tôi về QNU làm GV hồi tháng 12 năm 79. Trung và Vân Nga văn đang đứng nói chuyện với nhau trên ban công tầng hai thì thấy từ cổng đi bộ vô một tay mặc áo bộ đội, vai mang ba lô lính, đầu đội nón lá kè xứ Nghệ. Trung nói với Vân: lại có thêm một thằng nữa nhập bọn với quân ta đây.
Mới đó mà đã 35 năm trôi qua.
Chúng tôi vui vì đã thoát được cái thời dã man của một cuộc sống gian khổ nghèo khó nhưng lại luôn nhớ về nó.
Mới gặp thì uống café.
Ngồi thêm đến trưa thì bia và đồ nhậu được dọn ra. 15h kết thúc cuộc gặp bằng tô
mì Quảng chính hiệu nóng hổi rồi tôi thồ Trần Kỳ Trung ra thẳng sân bay để về
lại Hội An.
Chỉ cần thế là có được
một ngày vui.
Khi uống bia với mồi nhậu trưa Thu lại viết tiếp câu: Trưa cùng anh nuốt cay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới