Thỉnh thoảng trong bữa ăn, vợ tôi lại
đem câu chuyện lần đầu tiên đi xe ôm ở Sài Gòn ra kể.
Chuyện rằng hồi mới định cư ở TP, một
lần đi chợ Tân Sơn mua đồ xong đang trong cảnh tay xách nách mang, vợ tôi tìm
xe ôm để kêu về. Thấy trên vỉa hè có 3 chú thanh niên với 2 cái xe máy đang túm
tụm nói chuyện, nghĩ đó là mấy anh xe ôm
vợ tôi mới kêu cho về chung cư TSN. Một trong 3 thanh niên liền chỉ vào một
thanh niên khác: Chạy xe chở cô về xíu mày! Thanh niên kia liền dắt xe nổ máy rồi
đưa cho vợ tôi cái nón bảo hiểm: Cô ngồi lên xe con chở về. Cẩn thận vợ tôi hỏi:
Bao nhiêu tiền vậy cháu. Thanh niên nói: Con chở cô về chứ tiền bạc
gì đâu. Vậy cháu không phải xe ôm à? Không cô, hôm nay được nghỉ nên tụi con đi
chơi, cả bọn đang chờ thêm đứa bạn nữa tới để cùng đi nên rảnh đưa cô về thôi.
Vợ tôi nghi ngại ngồi lên xe chú
thanh niên xa lạ và được đưa về tận nhà mà không mất một đồng nào. Xuống xe
chưa kịp nói lời cảm ơn thì chú thanh niên đã rồ máy phóng đi giữa ồn ĩ phố phường.
Câu chuyện khiến vợ tôi ngạc nhiên và
nhớ mãi. Tôi nói luôn: mấy cậu thanh niên dễ thương đó mà ở trường ba là có thể đề nghị chi bộ ra nghị quyết kết nạp vô đảng ngay được.
Lần khác cũng vợ tôi đi khám bệnh ở
BV Thống Nhất bằng xe buýt. Đó là lần đầu tiên ở Sài Gòn vợ tôi sử dụng xe buýt
làm phương tiện đi lại. Trước đó con gái dặn dò mẹ đi xe buýt phải cẩn thận, nhất
là chú ý tránh mất cắp, tránh bị móc ví tiền và giật điện thoại, vân vân… Tóm lại
ở đất Sài Gòn này một khi đã đi ra đường và lên xe buýt thì tuyệt đối không được
tin ai hết.
Phải nói là dân Sài Gòn rất hay đi xe
buýt. Người ta nói sống ở Thành phố mà không biết sử dụng xe buýt thì chưa phải
là người thành phố. Mà xe buýt ở Sài Gòn nhiều thật, tuyến đường nào cũng có xe buýt chạy như nối đuôi nhau. Tôi cũng đã nhiều lần đi xe buýt và thấy rất an toàn và tiện
lợi, lại rẻ tiền nữa, chỉ có 6 ngàn đồng mà đi xuyên cả Thành phố.
Buổi sáng đầu giờ xe buýt tuyến 65 chạy
từ Trường Chinh đến CMT8 rất đông người khiến vợ tôi càng cảnh giác với cái giỏ
xách trong đó có đủ bóp ví điện thoại… Qua ngã tư Bảy Hiền thì đến trạm dừng ở BV Thống
Nhất. Vợ tôi định bước xuống thì có một chị đứng bên cạnh cùng xuống kéo tay lại
dặn: Cô bước xuống nhớ đi ngược lại với chiều xe chạy nhé, nếu bước xuống mà đi
cùng chiều với xe dễ bị té nguy hiểm lắm. Vợ tôi làm theo và thấy an toàn hẳn;
rồi lấy làm cảm động lắm về một bài học thắm đậm tình người giữa chốn phố phường
xa lạ.
Có lần tôi lên dự một cuộc họp ở Trường đại học Kinh tế trên Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Họp xong đã 5 giờ chiều trời chợt
đổ cơn mưa to. Tôi xách cặp đứng ở bậc tam cấp tiền sảnh mà không làm sao ra
nhà để xe được. Nước này thì đành phải chờ tạnh mưa thôi dù áo mưa có sẵn dưới
cốp xe. Tôi đang đứng ngắm nhìn màn mưa mù mịt đầy trời với nỗi lòng thất vọng vì
kiểu này không biết bao giờ cho ngớt thì một nữ sinh viên rất trẻ lưng mang ba lô chắc là vừa tan buổi học chiều ra đến bên tôi với
chiếc ô căng sẵn: Thầy có cần ra nhà giữ xe không ạ. Có em. Vậy thầy đi với em ạ. Tôi cảm kích vô cùng. Nhà để
xe của trường Kinh tế cách tiền sảnh khoảng ba chục mét. Cô sinh viên nhỏ nhắn
cố ý dành cho tôi phần nhiều của chiếc ô vì thế mà tôi không bị ướt tẹo nào. Đến
nơi tôi nói lời cảm ơn em. Chuyện nhỏ mà thầy. Chưa dứt lời cô bé đã vụt đi ra
cổng giữa màn mưa Sài Gòn xám xịt.
Những câu chuyện như thế đó đây xuất hiện quanh ta khiến ta thấy cuộc đời này vẫn đẹp sao. Ai nói người Sài Gòn
vô cảm vô tâm, ai nói dân thành phố chỉ có lừa lọc và gian xảo. Giữa bộn bề cuộc
sống nếu để ý và may mắn, ta vẫn thấy đó đây những mẩu chuyện, những con người
khiến lòng ta ấm mãi. Thiết nghĩ, chúng ta cứ những tấm gương sáng đời thường ấy mà học hỏi và làm theo, hà cớ gì phải đi học những thây ma ở đâu đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới