Khác với những vùng miền khác, nhất
là với Hà Nội hay các tỉnh miền Trung, người Sài gòn có một thói quen là không bao giờ nói chuyện
chính trị dù trong các cuộc nhậu nhẹt hay trà dư tửu hậu, ngay cả trong các cuộc
họp chi bộ là nơi những người được gọi là đồng chí với nhau rất xứng đáng để nới
chuyện chính trị, họ cũng lãng tránh.
Điều này thật khác với dân Bắc, nơi
mà ngay cả một ông xe ôm cũng có thể nói chuyện say sưa và đầy hiểu biết với bạn
về nhân sự cấp trung ương từ tổng bí thư đến thủ tướng thậm chí cả ghế các bộ
trưởng cứ như là họ vừa rời cuộc họp bộ chính trị ra vậy. Có lần ra Vinh, tôi
đi nhậu với mấy ông bạn học thì chủ đề của cuộc nhậu dài suốt buổi là chuyện
nhân sự từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, cấp trường. Thậm chí nói chuyện nhân sự
trường Vinh chán còn mở rộng ra đến cả nhân sự trường ĐH Hà Tĩnh. Chuyện chính
trị, chuyện nhân sự cần với người Bắc và người Trung như là máu thịt để sống, như
là khí trời để hít thở của họ.
Nhưng ở Sài Gòn, trong mọi cuộc gặp gỡ
dù rất thân tình với những con người thân thiết, bạn có thể nghe được đủ mọi thứ
chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện làm ăn đến chuyện chơi bời trai gái;
nhưng bạn không bao giờ có thể nghe được từ họ những câu chuyện về chính trị hoặc
về nhân sự.
Nếu bạn hỏi một người Sài Gòn về tên ông
bí thư, tên ông chủ tịch thành phố là gì thì chắc chắn là họ sẽ không kể ra được.
Điều này như là một mặc định với người
Sài Gòn.
Vì sao vậy.
Có nhiều lời giải thích khá giống
nhau là người Sài Gòn chỉ lo làm ăn và hưởng thụ cuộc sống. Họ không có thói quen
và thời gian để bàn ba chuyện chính trị khiến họ bị nhức đầu và vô bổ. Ai làm
bí thư. Ai làm chủ tịch Thành phố. Ai tổng bí thư. Ai chủ tịch, thủ tướng của đất
nước thì cuộc sống của họ cũng vẫn vậy, chẳng vì ông này hay ông kia làm mà họ có
thêm được sự thay đổi gì. Hơi sức đâu quan hoài cho mệt.
Đó là một sự bàng quan thú vị. Nó như
một sự bơ đời.
Nhưng theo tôi, một trong những nguyên
nhân sâu xa của sự bàng quan đó là nỗi sợ hãi cố hữu của người Sài Gòn, một nỗi
sợ hãi xuất hiện từ 40 năm trước kể từ ngày 30 tháng tư năm 1975. Khi mà những
người cs vào nắm chính quyền và thực thi một chính sách cai trị xã hội với nhiều
chuyên chế và khắc nghiệt về chính trị. Trong xã hội cs, ai nói trái, thậm chí là
chỉ nói khác với chính quyền đồng nghĩa với chống đối lại chính quyền. Huống
chi cái gốc gác đầy mặc cảm khi mình bị chính quyền cai trị mới xem là ngụy –
ngụy quân, ngụy quyền vẫn ăn sâu trong tâm khảm họ. Chỉ cần bạn nhỡ mồm đã bị
ghi tên vô sổ đen, thậm chí kiếm cớ cho bạn vào tù ra khám. Vậy thì họ không dám
dây vào ba chuyện chính trị đầy dẫy nguy hiểm là vì nỗi sợ hãi. Khi nào họ cũng
thấy mình đang sống trong sợ hãi nên tự thấy cần lãng tránh xa chuyện chính trị.
Dính vào nó không sớm thì muộn cũng mang vạ vào thân.
Bàng quan hay sợ hãi. Cả hai hay chỉ
là một vế của vấn đề. Như với tôi là ở vế sau – nỗi sợ hãi và hèn nhát dù tôi
và cả nhà tôi chẳng ai dính đến từ ngụy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới