Đến 15h chiều nay, ngày
làm việc cuối cùng của năm quý tỵ 2013, thì quả là tôi đã hết việc rồi, không còn gì để
làm nữa. Mọi người đều đã thực sự nghỉ Tết từ cuối buổi sáng sau khi dán niêm phong hết các loại phòng. Chỉ còn lại tôi với tổ bảo vệ.
Sau khi đi tầm soát một
vòng khu vực trường, đến lượt tôi cũng chào các anh trong tổ bảo vệ để ra về.
Phải 15 ngày sau nữa hết đợt nghỉ Tết mới trở lại trường.
Phải 15 ngày sau nữa hết đợt nghỉ Tết mới trở lại trường.
Hòa vào dòng người hăm hở
lao đi trong những ngày còn lại hiếm hoi của cuối năm cũ trên con đường Âu Cơ quen
thuộc vô cùng náo nhiệt, chợt thấy bâng khuâng.
Ai nói bỏ cái Tết ta đi với
bao nhiêu lí do văn minh tiến bộ để dân Việt ta hòa nhập cùng ăn tết tây với
nhân loại nhưng tôi thì không đồng ý tẹo nào.
Đằng nào thì cũng một cuộc
đời, chẳng việc gì mà phải vội. Thậm chí người ta còn kêu gọi mọi người hãy cố
mà sống chậm lại nữa là khác. Hà cớ gì lại bỏ cái Tết ta đi. Nếu bỏ đi thì tôi
còn đâu những giây phút bâng khuâng sau khi rời cổng trường và đi chầm chậm
trên đường Âu Cơ chiều nay.
Về đến nhà tôi lại lên sân thượng
chăm chút cho 2 chậu mai Tết. Mới vặt lá hôm rằm đó mà nay một cây thì nụ đã
chi chi chít, một cây thì đã cho ra hoa vàng rực đón Tết sớm.
Đứng trên sân thượng nhìn
những chuyến bay chứa đầy hành khách cất cánh từ Tân Sơn Nhất hối hả xé gió xuyên mây lao đi 4 phương trời, lòng
tôi lại thấy nao nao.
Một trong hai cây mai ăn Tết sớm. Cây này cho loại hoa 5 cánh vàng sậm rất đẹp lại có hương thơm nên dân Bình Định gọi là hương mai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới