Mấy
năm trước năm nào tôi cũng đến Thống Nhất khám tổng quát ít nhất 1 lần từ siêu âm, xét nghiệm hết máu đến nước tiểu, lòng vòng mấy tầng lầu cũng hết nửa ngày trời. Tương tự, đều
đặn mỗi tháng tôi cũng một lần cầm y bạ đến khám và lấy cả bọc thuốc to về uống (Bệnh viện này có đặc điểm là cho thuốc rất nhiều, 1 lần cấp đủ uống trong 30 ngày, hết lại mang y bạ đến nhận về uống tiếp. Quanh năm cứ như thế). Không chỉ là vì đến đấy không mất tiền mà do thấy trong người cũng lắm bệnh quá. Nào tiểu đường typ 2, men gan cao, gan nhiễm mỡ
rồi máu cũng nhiễm mỡ, đã rối loạn tiền đình lại thêm cả gai cột sống… toàn những
bệnh của bọn người thuộc đội hình U60 khi mà cuộc đời đã nghiêng về phía xế chiều.
Tiếng
là phòng khám của bệnh viện trung cao nhưng mỗi lần đến đó là thêm một lần ngao ngán. Ở đâu
thì không biết chứ ở SG này loại có chế độ gọi là trung cao ấy đông cỡ sư đoàn, có mà đếm cả tháng
không hết. Mỗi ngày đều có cả mấy trăm con người ốm yếu bệnh tật lấy phiếu ngồi chờ chật cả hàng chục phòng khám. Khỏe đâu không biết, mỗi lần đi khám bệnh về là tôi lại thấy mệt thêm, chán đời thêm.
Bởi vậy mà năm nay, nói đúng ra là cả năm 2013 mới rồi, tôi quyết định không đặt chân đến bệnh viện xem sao.
Kết
quả là đến hôm nay, sau khi đã bước sang năm mới 2014 được 3 ngày, tôi thấy cả
năm 2013 mới rồi mình khỏe hơn hồi năm 2012, 2011, 2010… là cái chắc; lại không
phải mất thời gian đến cho mấy vị BS mặt khó đăm đăm đo đo khám khám, mất công mất việc, chuốc thêm lo lắng. Được nhất là
thấy trong người lạc quan hơn vì nghĩ hình như mình không còn bệnh tật gì. Bắt
chước theo cách nói của ông Nguyễn Hiến Lê thì đó chính là: Quẳng bệnh tật đi
mà vui sống.
Nói cho công bằng thì trong năm qua tôi có một lần bị hắt hơi sổ mũi. Đó là hồi cuối tháng 8 đi họp lớp ở Vinh do thay đổi khí hậu đột ngột, vừa đặt chân xuống Vinh hôm trước thì hôm sau tôi đã bị. Lần đó tôi phải mất 2 vĩ tiffy với 1 lọ dầu Nhị thiên đường. Tuy nhiên sau mấy ngày rong chơi, tôi về lại Sài Gòn hôm trước thì hôm sau đã lành hẳn. Còn lại thì nói chung sức khỏe không bị hề hấn gì.
Thế
mới biết, ở đời cái gì mà mình càng quan tâm đến nó thì mệt với nó càng nhiều.
Tốt nhất là không quan tâm cái gì cả.
Thì
cũng như ước mơ và hiện thực. Người mà mơ ước càng cao thì thất vọng càng lớn. Mà
sự ham hố của con người ta thì vô biên trong lúc khả năng lại có hạn.
Vì
thế mới có cái gọi là bi kịch cuộc đời. Ở đời, ước mơ và bi kịch luôn tỉ lệ thuận
với nhau.
Nhưng
sự đời ngẫm ra thật phức tạp vô cùng. Có khi nỗi buồn của người này lại là niềm
mơ ước của người kia. Thằng bạn này có cái 4 bánh chạy đã cũ đang chán nản muốn
thay cái mới thì một thằng bạn khác đang chỉ mong có đủ tiền để mua chính cái
xe mà thằng này đang muốn bỏ đi.
Tốt
nhất là khả năng đến đâu thì đặt ước mơ đến đấy. Ở đời ăn nhau là sự tỉnh táo
và và biết đâu là đủ để biết đâu mà dừng (Tử viết: Tri túc tri chỉ). Đến ngay
như cái khát vọng ngàn đời của dân ta là tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc
lên cnxh mà mới đây đồng chí tổng bí thư cũng đã rất sáng suốt mà chỉ dạy cho đồng bào
ta tỉnh ra là: Đến hết thế kỉ này (tức cả trăm năm nữa) cũng chưa
chắc đã có cnxh hoàn thiện. May quá. Nếu không thì tôi và bao nhiêu đồng chí đồng
bào cứ ảo tưởng đặt gánh nặng lịch sử lên đôi vai gầy của mình suốt đời thì khổ.
Riêng chỗ này, tôi ngưỡng mộ anh Phú Trọng lắm, bởi thấy anh rất thật thà và dũng
cảm, kiên quyết không cho dân ăn bánh vẽ. Thế mới xứng là nhà lãnh đạo ở tầm
chiến lược chứ. Cứ lờ tịt nó đi thì rồi nó sẽ đến (cả trăm năm nữa thì mong ước
làm gì).
Thì
cũng như cái chuyện đi khám bệnh của tôi. Thích bệnh tật thì có bệnh tật ngay
mà thích khỏe mạnh bình thường thì cứ lờ tịt nó đi là sẽ có khỏe mạnh bình thường
ngay.
Khoa
học chân chính là luôn biến cái phức tạp thành đơn giản. Nhược bằng ngược lại
thì đó là ngụy khoa học.
Thực ra TT không phải không có bệnh tật gì nhưng đúng là mình đang lờ đi. Vì nghĩ đi khám biết bệnh càng lo thêm, càng mất ăn mất ngủ càng mệt người.
Trả lờiXóaThì thế. Mình cứ quên nó đi thì nó sẽ quên mình.
Xóa"khả năng đến đâu thì đặt ước mơ đến đấy" tức là ĂN CHƠI BỀN VỮNG đấy HTS nhé!
Trả lờiXóaHì. Cũng na ná như "mèo bé bắt chuột con" TNH.
Xóa