Thứ bảy mới rồi là ngày giỗ bà nội tôi. Trước đó cả tháng ba tôi gọi vô
bảo: Cả đời ba chưa thấy con về giỗ ông bà bao giờ, lần này giỗ bà nội con về
thử một lần nhé. Tôi ngẩn cả người. Đúng là từ bé đến nay, tôi chưa hề một lần
dự đám giỗ ông bà tôi thật. Vậy là dịp này tôi quyết chí về dù công việc ở
nhiệm sở mà tôi chịu trách nhiệm đang lúc bời bời. Đám giỗ diễn ra vào thứ 7
nhưng đường về quê tôi chỉ tuần 3 chuyến bay, chuyến về rơi vào thứ 5, chuyến
trở lại rơi vào thứ 2, có muốn về sát nút cho đỡ mất thì giờ cũng không
được. Vậy là cả đi lẫn về mất 5 ngày. Sáng thứ 5 tuần trước về quê, sáng
nay mới vô lại được SG.
Không hẹn mà
gặp, ba mẹ con cô em gái tôi sống ở Cần Thơ tranh thủ dịp hè cũng về quê ăn giỗ
và ở lâu thăm cha mẹ lại bay cùng chuyến. Chiều thứ 4 cả 3 mẹ con lên SG ở chơi
ngủ lại nhà tôi, sáng dậy cùng ra Tân Sơn Nhất. Thật là dịp vui hiếm có. Về đến
nhà ba mạ tôi vui hơn cả Tết.
Ở quê tôi ăn giỗ
vào buổi trưa. Vì thế cả nhà từ sáng tinh mơ đã dậy nấu nướng. Riêng tôi được
mạ tôi giao nhiệm vụ cắt tiết và vặt lông 5 chú gà trống choai, một việc mà đã
vài chục năm nay tôi không còn làm. Khi 5 chú trống choai đã khỏa thân sạch sẽ
thì cái lưng tôi cứng đơ ra, tưởng như không đứng thẳng lại được nữa. Lần đầu
tiên tôi được thực tế câu “nhà có đám” là như thế nào. Tất cả có 5 mâm. Con
cháu trong nhà mất 3 mâm, 2 mâm mời bà con trong họ và hàng xóm láng giềng. Cụng
li rôm rả vô cùng.
Sáng nay đi, ba
tôi tiễn ra ngõ còn dặn: Tháng 8 tới là giỗ ông nội, con về lần nữa nhé. Ôi
trời. Con xin ba. Mạ tôi thì nói: ba dặn vậy thôi, khi nào con rảnh thì về
chơi, không nhất thiết phải nghe đâu.
Ba tôi năm nay
đã 94 tuổi, mạ tôi 84 – những cái tuổi sóng sánh còn hơn cả bát nước đầy, chín
còn hơn cả chuối chín cây. Tôi nghĩ thầm: nội chuyện tuổi tác của 2 cụ cũng đã
đủ cho tôi bất thình lình phải về quê lắm rồi, cứ gì phải có đám giỗ ông bà nội
nữa.
Ra đi vừa vui
vừa ngùi ngùi. Không dám ngoảnh lại. Hễ có dịp là tôi lại về không cứ gì
đám giỗ.
80 phút sau nhìn xuống đã thấy Đồng Hới qua ô cửa. Tôi không biết cây cầu nhìn thấy từ trên cao này là cầu Dài hay cầu Nhật Lệ
Đồng Hới đây rồi. Chụp cho ba mẹ con cô em gái một kiểu làm kỉ niệm
Thêm kiểu nữa
Anh em cậu cháu tôi trở về quê trên chiếc Airbus A321 của hãng Cambodia Angkor Air. Lần đầu tiên tôi đi trên một chiếc máy bay của Campuchia
Về tới nhà rồi. Vẫn cổng ngõ với ngôi nhà xưa cũ.
Vườn tiêu năm nay mạ tôi thu hoạch khá, được cả chục triệu đồng
Ban thờ đã sẵn sàng cho ngày giỗ
Phòng ngủ ba mạ tôi đơn sơ nhưng vẫn có điều hòa nhiệt độ để chống chọi với gió lào
Thằng cháu con cô em út chưa đầy 24 tháng tuổi. Phía sau là ba tôi với góc đọc báo quen thuộc và tờ Nhân dân trên tay. Trong nữa là bé ô sin đang dọn dẹp.
Góc bếp quen thuộc của mạ tôi
Chú mực 4 mắt, dù mỗi năm tôi chỉ về 1 lần nhưng chỉ mới bước chân vào ngõ nó vẫn nhớ vẫy đuôi chào
Ô sin 18 tuổi cao 1m nên có tên là Còi
Quê anh ở Đồng Hới hở anh ? Xa quê mỗi lần về thêm yêu quê hương gió nắng nghèo khó anh hè ?
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã quan tâm. Có di xa mới thấy câu Quê hương mỗi người chỉ một là có lí
XóaHai cụ nhà anh thọ thật, chúc mừng anh, cái tuổi đó bây giờ vẫn là xưa nay hiếm rồi anh nhỉ ? Chúc 2 cụ nhà anh luôn khỏe, chúc anh mọi sự an lành nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaĐó là niềm hạnh phúc lớn của tôi đấy. Đầu con cũng bạc trắng như đầu cha rồi.
XóaĐi bốn phương trời vẫn nhớ quê hương. Tình cảm gia đình thầy nồng ấm thật, rất quý hiến giữa thời buổi này thầy ạ. Chúc mừng gia đình thầy, chúc các cụ thượng thọ. MONG THẤY NHIỀU HÌNH ẢNH THẦY VỀ QUÊ HƠN NỮA.
Trả lờiXóaVậy mà năm nào nhiều lắm mình cũng chỉ về quê đươc 2 lần. Mình chỉ mong có nhiều tiền để về quê được nhiều hơn Toàn à.
XóaHi, làm sao mà thày có được nhiều tiền để về quê khi thầy có nhiều "đứa con rơi là cô bé 5 tuổi con người bán rau ngoài chợ"?!
Trả lờiXóaChú mày chỉ được cái tếu.
XóaMà cũng đúng thế thật, kiểu mình chẳng bao giờ dư tiền.
Vẫn thèm những chuyến về quê như thế bọ à.
Trả lờiXóaỪm, cái số anh em mình nó thế.
Xóa