Đang
bữa cơm trưa, vợ tôi kể chuyện sáng nay đi chợ mua rau, thấy cô bán rau giao
cho đứa con gái chừng 5 tuổi một rổ trái cây ngồi bên cạnh và dặn: Ai mua thì
con bán 20 ngàn 1 kí nhen. Con bé nói lại: Sao đắt dzậy, bán rẻ chút đi.
Cả nhà tôi nghe rồi cười thú vị. Bởi đó chính là sự hồn nhiên trong sáng của trẻ con, thứ mà càng lớn lên con người ta càng bị mất đi.
Cả nhà tôi nghe rồi cười thú vị. Bởi đó chính là sự hồn nhiên trong sáng của trẻ con, thứ mà càng lớn lên con người ta càng bị mất đi.
Con
gái lớn bình luận: Con bé đó chắc con ba. Vợ tôi bảo: Không con thì cũng cháu
ba mày.
Con
gái út nghe vậy chỉ cười tủm. Tính con bé này thế, rất kiệm lời.
Tôi
ớ ra. Vì sao phe đa số của nhà tôi lại gán con gái chị
bán rau ngoài chợ Sơn Kì cho tôi. Giả sử tôi mà có con rơi thì cũng rơi ra ở
trường đại học hoặc đài truyền hình là những nơi tôi đã có hàng chục năm làm việc chứ làm sao lại rơi ra ở ngoài chợ là môi trường
xa lạ với tôi nhất.
Mãi
lúc sau tôi mới tự hiểu ra. Ý là vợ con tôi lâu nay vẫn kết cho tôi cái tội chuyên mua
đắt bán rẻ. Tỉ như mua cái gì của ai
cũng sợ mua rẻ của người ta; bán cái gì cho ai cũng sợ bán đắt cho họ. Bởi tôi thấy nếu làm ngược lại, mua rẻ bán đắt, là có lỗi với thiên hạ.
Gần
đây nhất tôi đã bị vợ con kiểm điểm vì cái vụ cho thuê nhà. Chả là có cái căn hộ
bỏ không, đem cho thuê. Cả nhà đã thống nhất giá cho thuê là 4 triệu/tháng. Gặp
bên cho thuê là hai vợ chồng trẻ với thằng cu con dễ thương nhìn dáng cũng
không dư dật gì. Anh chồng cứ ấp a ấp úng muốn vợ tôi bớt cho vài trăm. Thấy hoàn cảnh bên thuê cũng tội
và cũng có lí tôi phán luôn: Thôi, cô chú bớt cho các cháu 300, còn 3 triệu
7/tháng. Cặp vợ chồng trẻ nghe vậy sướng rơn lấy giấy bút ra kí hợp đồng thuê
luôn 2 năm. Tôi đế thêm: Vậy là khôn đấy. Các cháu kí luôn hai năm, cô chú có
muốn tăng giá cũng không được.
Bên
thuê cười rạng rỡ như bắt được của còn vợ tôi lườm tôi như kẻ thù.
Về
đến nhà còn bị hai con gái xúm vô nhắc nhở là lần sau mấy vụ tiền bạc ba không
được lên tiếng, để mẹ quyết định. Vẫn biết thế nhưng nếu tôi không vội lên tiếng
thì vợ tôi sẽ kiên định mức 4 triệu thì tội cho người ta. Người mà phải đi thuê
nhà để ở là người nghèo rồi. Giúp họ chút đỉnh cũng tốt mà.
Với
tôi, đó là lỗi đã thành hệ thống.
Mấy
năm trước, có cái nhà ở Qui Nhơn, muốn bán tỉ mốt, nhưng ngồi nói chuyện với
người mua tôi lại thay mặt họ bớt đi cho cái mốt để còn lại bán tròn 1 tỉ. Bởi
vậy mà nói chưa xong họ đã đồng ý mua liền, làm giấy tờ đặt cọc ngay.
Có cái
xe máy đã cũ muốn bán để thay xe mới, vợ tôi bảo 10 triệu thì bán được. Gặp người
mua trả 9 triệu rưỡi, tôi bán luôn rồi bỏ thêm 500 tiền café ăn sáng cho đủ 10
triệu đưa cho vợ.
Đang
mở cửa cổng, thấy cái xe đạp với người bán chổi với đủ các loại chổi đi qua
ngân nga: Ai chổi không… Thấy tôi chăm chú nhìn, chị bán chổi dừng lại: Chú mua
cho con 1 cái nhé. Tôi đang cần 1 cái quét lá cây trên sân thượng nên hỏi luôn: Cái này
bao nhiêu. 35 ngàn chú, chổi tốt đấy, bền lắm. Mua xong cầm vào vợ tôi bảo: mấy con mụ đi bán rong là điêu toa lắm, chổi này ngoài chợ chỉ 30 ngàn là
cùng. Ông chỉ dư tiền cho chúng nó.
Đại
khái chuyện mua đắt bán rẻ của tôi là thế. Và vì thế mà tôi có thêm đứa con rơi là cô
bé 5 tuổi con người bán rau ngoài chợ.
Về vụ này ông rất giống tôi. Thương mua bán gì đó cũng nói bớt đi vài giá mà vây bị vợ chê đắt. Nêu không chê đắt thì cũng chê xấu, ôi... TT thì cũng không nghĩ gì lắm đâu chỉ "xin hai chữ bình yên" mà thôi.
Trả lờiXóaCó lần mình mua 1 chuồng bồ câu Pháp 500 ngàn, về nhà nói với vợ là 250 ngàn. Rồi mình đi TQ 2 tuần, ở nhà không có ai chăm, vợ mình kêu người khác bán lại cho họ đúng 250 ngàn. Đau thế.
Xóa