11 tháng 9, 2012

Từ Haruki Murakami nghĩ về bè bạn

10 giờ 38 phút  sáng chủ nhật hôm qua 9-9-2012, cái điện thoại để giữa bàn rung lên và kêu ầm ĩ. Trần Hùng, ông bạn học cấp 3 đang làm một chức quan không nhỏ sau chuyến xuất ngoại đi Phi, đi Hàn trong khuôn khổ chuyến công du do chủ tịch tỉnh dẫn đầu vừa hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất chờ bay nối chuyến về lại QB gọi. Mình hỏi: 
- Ông còn chờ lâu nữa không để tui chạy ra ngồi với nhau một lúc.
Không lâu nữa đâu, ông đừng ra chi. Đặt chân đến Sg mà vì phải đi theo đoàn không gặp được nhau tui nhớ ông và bạn bè ở Sg nên gọi thăm hỏi nhau thôi.
Giọng hắn thiết tha chân thành. Đúng là nhớ nhau thiệt.
Sau đó thì mình băn khoăn mãi. Nhà chỉ cách TSN có 4km, băng qua Cộng Hòa, băng qua Lăng Cha Cả là đã đặt chân vô Sb rồi, vậy mà không gặp nhau vài phút. Nếu có lỗi thì là thuộc về mình. Không biết Trần Hùng có nghĩ lăn tăn gì về mình không nhỉ.
Băn khoăn mãi là vì mình cũng đã không dưới hai lần rơi vào những trường hợp bị bạn bè cho leo cây như thế.
 Ngày còn ở Qui Nhơn có ông bạn học cùng lớp đại học tên H làm CV một ban ở tỉnh ủy QB theo đoàn đi tham quan miền Nam ghé ngủ lại Qui Nhơn. Ở một Tp tỉnh lẻ miền Trung như Qui Nhơn  10 giờ đêm đã là khuya khoắt rồi. Dù đã muộn nhưng nghe bạn học gọi mình vẫn chạy ra. Bởi vẫn chưa quên câu: Hữu bằng tự viễn phương lai,  bất diệc lạc hồ! Chuỵên trò rối rít vì từ ngày tốt nghiệp đại học đã hơn ba chục năm mới gặp lại nhau. Chia tay chẳng có gì,  mình chỉ biết chạy tìm mua vội hũ rượu Bàu Đá tặng bạn mang về quê uống. Nắm chặt tay mình, bạn dặn:
     -Khi nào về quê nhớ gọi ngay nhé
    Cầu được  ước thấy. Tết năm đó chỉ sau mấy tháng mình với cô con gái đầu về QB ăn tết. Tối mùng 5 vô ga Đồng Hới để quay lại QN. Ngày tết tàu trễ vô thời hạn. Chuyến tàu mình đi đáng chạy 19 giờ lại được thông báo lùi lại đến 23 giờ. Trễ những 4 tiếng. Chẳng biết làm gì ở cái nhà ga ngay trên quê hương mà lại rất xa lạ, chợt nhớ lời dặn của ông bạn H, liền dò số đt và bấm gọi hi vọng bạn sẽ đến ga ngồi nhâm nhi chuyện trò với nhau cho đỡ lạnh lẽo đêm đầu xuân đầy rét mướt ở quê hương. Ai dè nghe mình tường trình xong tiếng H lầm bầm ở trong máy: chà, đang mưa rét quá hè… Mình bẽ bàng cúp máy như người có lỗi và sau đó... bấm delete số đt của H.
Del xong cũng hơi ân hận nhưng mãi cả đêm đó đến nay vẫn không thấy H gọi lại cú nào. 


-    Một lần khác về hội trường cấp 3 gặp lại một ông bạn học sau mình một khóa. Ông này rất thông minh, giỏi toán cực kì, dạy ở HU. Hội trường xong không lâu thì ông bạn đồng môn vào Sg chơi đúng dịp mình cũng đang có chuyến công tác vô Sg. Cả bọn tụ tập chơi đến quá nửa đêm mới chia tay với lời dặn dò bịn rịn: có dịp ra H nhớ gọi nhau nhé. - Ok, ra tui gọi ông ngay. Lần chơi quá đà vì quí tình bạn bè đó báo hại mình không về chung cư được vì nhà xe chung cư qui định sau 23 giờ là đóng cửa, đành phải về nhà một ông bạn khác ở Tân Bình ngủ lang qua đêm. Không lâu sau mình có chuyến công tác ra H ba ngày. Tối đầu tiên nằm Ks trong mênh mang mưa dầm xứ Huế buồn tênh tênh, nhớ đến bạn đồng môn liền bấm bấm gọi gọi. Chuông reo mãi mới nghe một chất giọng rất Huế: 
    – Ui, tiếc quá hè, chiều nay tui dạy cả buổi, bận rộn lắm. Tối lại phải coi bài để mai dạy nữa…
    Sau đó suốt cả 3 ngày ở Huế cũng không thấy bạn gọi lại cú nào. Có lẽ là busy thiệt.
 Mình lại tẽn tò đóng máy và sau đó lại delete thêm một số đt để bớt đi một cái tên thừa trong danh bạ.   
Riêng ông đồng môn ở Huế này lại có sự liên quan đến tên của nhà văn Nhật Bản đang rất nổi danh không chỉ ở Nhật mà trên toàn thế giới, nhà văn Haruki Murakami, tác giả cuốn tiểu thuyết thuộc hàng hay nhất thế giới: Rừng Na Uy. Số là sau chuyến hội trường cấp 3 về, mình viết bài Rừng Na Uy hay là tình yêu thì không sợ chết (Còn có đầu đề khác: Rừng Na Uy bản tình ca của thời sinh viên sôi nổi) . Bài này được đăng ở vài nơi, giới thiệu trên TV và dĩ nhiên là đăng lên cả cái cờ lốc bé mọn của mình.  Thế nào mà ông bạn ở H vô đọc được liền còm cho mình: Anh đã làm tôi mất một buổi sáng tìm kiếm tất cả các hiệu sách của thành phố mà đều không có. Hàng đã hết, chờ ít hôm nữa. Chưa biết là háo hức vì các nhân vật của Rừng Na Uy hay về tác giảHaruki Murakami.
Cám ơn anh nhé.
Tự nhiên thấy có người mê sách như mình lại mê đúng cuốn mà mình cũng rất mê. Điều đó khiến mình cảm động. Liền tranh thủ chạy ra nhà sách FAHASA QN tìm mua tặng bạn. May mà còn cuốn cuối cùng vì ở QN lúc đó Rừng Na Uy cũng đang rất hot. Mua xong ra ngay bưu điện đóng gói gửi bạn đọc cho kịp niềm vui thích. Vì thế mà entry này có cái đầu đề như ở trên.
Trần Hùng ơi, có gì sơ suất bỏ qua nhé. Thiệt tình tui vẫn nghĩ là bạn phải bay nối chuyến ra Đồng Hới ngay đấy nên đã không chạy ra.
 Mà đúng ra đám bạn ở Sg trong đó có tui cũng nhiều lúc đãi bôi lắm. Về quê thì tay bắt mặt mừng, hẹn hò bạn quê nếu có dịp vô Sg thì ới ngay nhé. Vậy mà khi năm thì mười họa có bạn  vô,  ông thì bận cv lắm dứt không ra, bà thì cháu đau, kẻ thì bận dạy, tên thì đi công tác xa... có cả chục thứ cớ để vắng mặt trong cuộc gặp bạn bè. Thậm chí có người lỡ đến thì cho xong một nghĩa vụ...
P/S: Nhân viết bài này, lại được tin là nhà văn xứ hoa anh đào Haruki Murakami hiện đang là ứng cử viên số một của gải Nobel văn học 2012, bèn đăng lại bài viết về Rừng Na Uy (ở dưới đây) như là một kỉ niệm và cầu mong cho Haruki Murakami đạt được Nobel văn học năm nay:   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có nhận xét mới