Tản văn của A.Đa
Tôi
nhất trí cao rằng trong nhiều trường hợp, không nên so sánh. Bởi sự so sánh
trong những hoàn cảnh ấy không mang lại vui vẻ gì, nó chạm vào nỗi đau thậm chí
dẫn đến những tình huống không mong đợi. Mỗi thời đại đều có cách cảm, cách
nghĩ, có lối sống riêng của mình, có những thước đo giá trị riêng của mình. Ví
như so sánh thời này với thời trước, nhà mình với nhà khác, chồng mình với
chồng người khác, con mình với con người khác...là những điều tuyệt đối không
nên.
Nhưng
vẫn là sự ám ảnh bởi không dễ dàng gì mà người ta không so sánh, liên tưởng.
Như
vừa rồi đây, sinh nhật đứa cháu nội. Bố mẹ nó có công ăn việc làm, thu nhập ổn
định. Lại là có đứa con trai đầu. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Khỏi phải nói sự
hoành tráng đến đâu. (Ngày trước làm gì có tổ chức sinh nhật, có in thiệp mời
sinh nhật, tân gia). Bạn bè, khách khứa đông như một đám cưới nhỏ. Đồ ăn, thức
uống ngập bàn. Toàn đặc sản, cao lương mĩ vị. Thế mới biết bọn tư bản giàu có
mà keo kiệt. Họ chỉ dọn món cho mọi người đủ ăn thôi. Còn ta phải ngập đầu ngập
cổ, ngập chân răng, phải no xôi chán chè, phải ói ra rượu, đái ra bia mới đã,
mới là hiếu khách. Vấn đề là ở chỗ ấy. Cái tâm lí nghèo khổ, sợ thiếu thốn đã
ăn vào máu hàng nghìn đời. Chắc chỉ trong văn học dân gian và văn học viết nước
mình miếng ăn mới có mức độ đậm đặc hàng đầu; miếng ăn mới được đề cập nhiều
đến như thế, nhục nhã, khốn nạn và tha hóa đến như thế.
Trở
lại bữa tiệc sinh nhật tiền triệu, mọi thứ thừa hơn một nửa. Thành viên trong
gia đình không ai lấy làm tiếc. Tràn đầy gương mặt mọi người là những nụ cười
thỏa thuê, mãn nguyện.
Chỉ
có ông nội đứa cháu đích tôn.
Ông
nghĩ, có dịp thuận lợi, ông sẽ kể lại cho con trai chuyện nhỏ sau đây. Rằng con
ơi, con còn nhớ...
Ngày
ấy đã xa. Những năm cuối của thế kỉ trước. Chính xác là 1984. Khi ấy con vừa
bốn tuổi, ở cùng cha mẹ khu tập thể cơ quan cách thành phố hơn ba ki lô mét.
Những lúc rảnh rỗi, bố lại chở con về thăm ngoại trong phố. Bố còn nhớ như in
khoảng gần bảy giờ tối hôm đó. Bố dắt xe đạp lên dốc Diệp Kính. Con lẽo đẽo đẩy
sau pooc baga. Phố đã lên đèn. Và quan trọng hơn là mùi thơm của thức ăn từ các
tiệm Mĩ Tâm và những quán khác bay ra ngào ngạt. Đúng là gần mũi xa mồm. Tới
đỉnh dốc, con vượt lên, ngang hàng, ngước nhìn bố và ngập ngừng đề nghị: "Bố ơi, khi nào có tiền bố mua cho con một ổ bánh mì thịt, bố nhé". Bố
khựng lại. Chân bỗng nặng như có đá đeo. Một nỗi buồn chua chát dâng ngang cổ.
Thì từ trưa đến giờ bố con ta đều chưa có gì trong bụng. Nhưng trẻ con thì
khác. Nó không phải người lớn, biết kìm chế, nín nhịn. Đành rồi! Trẻ con có nhu
cầu tự nhiên và chính đáng là đói ăn khát uống. Mà thằng bé này đã ngập ngừng
vì đói lắm, muốn lắm nhưng thừa biết bố nó không có tiền. Lúc dắt xe khỏi nhà,
bố đã nói với nó chỉ sợ trời tối, nhỡ mà xe thủng xăm thì bố con mình chỉ có
nước dắt bộ. Con ơi, con có biết chăng, năm ngoái năm kia thôi, bố đi học xa
với những mùa đông tơi tả, rách bươm vì đói rét. Đi qua nhà dân, mùi cơm chín
bay ngang mũi, bố đã thầm ước đến khi nào sẽ được ăn một bữa cơm trắng. (Vì
ngày ấy thường trực là hơn hai phần ba bo bo, sắn lát, khoai lang khô trong bữa). Cũng vừa tháng trước thôi, ông nội già yếu lặn lội hàng ngàn cây số vào thăm
con cháu. Bố mua mấy chai bia. Ông nội xua xua tay: "Thích lắm! Nhưng cứ
để tôi uống rượu trắng. Mấy ngày anh chị cho uống bia, mai kia về quê, nhỡ
nghiện thì chết"...
Sực
tỉnh, bố đã hứa với con: dứt khoát chiều mai con sẽ được ăn bánh mì. Hứa xong
đâm hoảng vì chẳng có cơ sở nào đảm bảo cho lời hứa. Nhưng cùng tắc biến, biến
tắc thông con ạ. Trưa hôm sau bố đã gom được mớ giấy báo cũ đem ra bán cho mấy
bà hàng khô ở chợ Mới. Mặt đỏ bừng xấu hổ vì sĩ diện, lén lút như thằng ăn
trộm. Nhưng quan trọng, lời hứa đã được hoàn thành...
Ông
không hình dung nổi, nếu con trai nghe chuyện, sinh nhật đứa cháu năm sau sẽ
như thế nào?
PK
3/7/15
A.Đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới