Lại
nói chuyện sau khi chia tay anh Trần Quốc Tế, tôi về nhà Ngọc Nga ngủ lại một
đêm tại Vinh. Căn nhà của Ngọc Nga rất ngẫu nhiên lại được dựng lên trên nền của
dãy nhà sau đại học của VU trước đây, nơi tôi đã có 2 năm cư ngụ để tu nghiệp
khóa cao học 6. Vì thế mỗi lần được đặt chân đến trường Vinh, đến căn nhà của
Ngọc Nga là mỗi lần tôi được sống lại với nhiều kỉ niệm thời trai trẻ. Nói ra
có thể mọi người kết cho tôi cái tội sến nhưng đúng là tôi hay mủi lòng về kỉ
niệm xưa, cứ như là những mùa thu lá bay
qua.
Sáng
dậy thong thả điểm tâm với một chầu lươn cháo chánh hiệu Nghệ An cay xé lưỡi, với sự đồng hành khăng khít của Phan Nga, Nguyễn Trung
Ngọc cầm lái đưa tôi về với Quảng
Bình.
Đúng
12h trưa, xe rẽ vào thị trấn Ba Đồn, nơi có căn nhà mang con số nhà đẹp nhất Ba
Đồn (99 Chu Văn An) của Nguyễn Xuân Sùng, tác giả của tập truyện kí Chắp nối Trường Sơn mà tôi đọc rất thích. Một bữa cơm ấm tình
bè bạn đã diễn ra tại đây.
Càng
ngày tôi càng nghiệm ra rằng, trong các mối quan hệ giữa con người với con người thì mối quan hệ bạn bè là thú vị nhất.
Tình
yêu thì như lửa cháy, sẽ đến lúc nguội tắt. Chỉ có bạn bè là mãi mãi. Không vụ
lợi, không âm mưu. Chỉ có vô tư và trong sáng. Chỉ có mang lại niềm vui và nụ
cười. Quan hệ bạn bè khiến ta trở thành người tốt hơn, thông minh sáng láng hơn
và cởi mở hơn trong cuộc sống. Giả sử có một lúc nào đó, các mối quan hệ bạn bè
của ta bị đóng lại, khi đó cuộc đời ta sẽ khuyết đi một mảng không gì bù đắp nổi, trống trải vô
cùng.
Dưới bóng chứng tích lịch sử nhà thờ Tam Tòa Đồng Hới sáng 27-7-2014. Trái sang: Nguyễn Trung Ngọc, Phan Nga, Lê Khắc Chân Như, HTS và Đỗ Kiến Quốc. Tấm hình này chắc chắn là do Lê Duần chụp, nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ngọc, Nga và Như bên con tuấn mã của Ngọc đã đưa tôi tự Vinh phó Đồng Hới
Ngọc, Như, Nga và Lê Duần. Chiều nay đang làm việc thì Lê Khắc Chân Như từ Hà Nội gọi vô la oai oái: Sao hôm bữa thấy chụp lia lịa mà ảnh ít thế. Mình bảo cái nào tui chụp thì OK, còn cái nào thằng Duần chánh tòa lao động chụp thì biến hình hết. Chỉ có vậy thôi. Thằng nớ chỉ giỏi ngồi ghế chánh án, còn vụ chụp ảnh thì hơi bị ngu.
Vẫn Ngọc, Nga và Như. Mình chỉ xuất hiện nhõn trong có một tấm. Thiệt chán.
Vì
thế mà tôi chẳng những không bao giờ ngại ngần gì sự xa ngái, tốn kém, ngược lại,
còn tìm hết mọi cơ hội để được kết nối với bạn bè gần xa. Họp lớp lần này cũng
vậy. Tôi không thể không về. Bởi cả tuổi thơ ngu ngơ của tôi nằm ở đó. Chẳng thế mà tôi đã rất
lấy làm cảm kích trước sự nhiệt tình của hai bạn học cùng lớp đại học Ngọc Nga.
Tôi biết việc nhà của hai bạn đang lúc bận rộn nhưng vẫn vui vẻ bỏ lại phía sau
để đưa tôi về quê trên cả một chặng đường dài. Nhờ hai bạn mà tôi dù là dân Quảng
Bình, lần đầu tiên được đặt chân đến mảnh đất Ba Đồn nổi tiếng, lần đầu tiên được đi qua hầm đường bộ Đèo Ngang, lần đầu tiên đến được tận
nhà Nguyễn Xuân Sùng, cũng là một bạn học, một người đồng đội rất hồn nhiên và trong
sáng. Được đi trên con đường Ba Trại đẹp
như một thung lũng ở Đà Lạt. Được ghé nghĩa trang Liệt sĩ mang tên làng Thọ
Lộc, một nghĩa trang đẹp nhất nước, nằm trên đỉnh đồi thông bốn mùa gió reo vi vút, để cùng bạn thắp nén nhang tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ từ khắp cả nước đã ngã
xuống trên quê hương tôi những năm chống Mĩ đúng dịp kỉ niệm ngày TBLS 27 tháng 7.
Vợ chồng Phan Nga và Nguyễn Trung Ngọc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thọ Lộc chiều 26 tháng 7 năm 2014
Một nghĩa trang đẹp giữa đỉnh đồi thông bốn mùa vi vút. Về quê thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây thắp hương tưởng niệm LS.
Chiều
muộn thì về đến nhà ba mạ tôi ở làng Thọ Lộc. Một bữa cơm do mấy cô em gái đang
làm việc ở Hoàn Lão được mạ tôi triệu về nấu nướng để tiếp đãi bạn bè của con
trai cả đã chờ sẵn.
Về
quê lần này thấy ba tôi đã yếu hẳn. Ông cụ đã 95 tuổi và gần như không ăn uống được
gì. Còn nhớ buổi chiều trước khi tôi từ biệt ba mạ để về lại Sài Gòn, ba tôi ngồi
nghiêm trang ở bộ salon, chỉ chỗ cho tôi và chú em cùng ngồi rồi thong thả nói:
Dạo này ba thấy mình yếu lắm rồi. Ba biết là mình không sống được lâu nữa. Các
con chuẩn bị mà lo hậu sự cho ba. Tôi chưa kịp nói gì thì chú em trai, làm ăn ở
bên Lào cũng về thăm nhà đúng dịp này đã cắt ngang: Ba khỏi lo đi. Bọn con đã
chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Nhưng trước mắt ba chưa vội đi đâu hết, cứ sống cho qua Tết năm nay đã rồi tính. Bây giờ không phải
là lúc lo những kế hoạch dài hơi mà là phải lo cho qua từng chặng ngắn một. Nghe
vậy, ba tôi không nói gì thêm nữa. Và tôi từ biệt Ba để lại ra đi. Cái số tôi
nó thế. Suốt đời cứ phải sống xa gia đình, xa quê hương, xa cha mẹ.
Mạ
tôi 85 tuổi thì có vẻ vẫn cố gắng để bình thường trong đau yếu. Đến bữa ăn dọn mâm xong cụ bắc ghế nhìn chồng, con, cháu ăn uống
và lấy làm mãn nguyện lắm. Tính cụ thế. Con cái mời cùng ngồi ăn thì xua tay: ăn đi
ăn đi. Mạ chưa muốn ăn. Đợi con cháu ăn xong mới ngồi xuống thong thả ăn sau.
Suốt đời mạ tôi chỉ lo mấy anh em tôi ăn không đủ no.
Sân nhà ba mạ tôi vẫn những giò phong lan rừng thay nhau nở quanh năm
Sáng sớm thức dậy ba tôi vẫn múc nước tưới cho mấy chậu cảnh
Vẫn cây mít bị bão số 10 năm ngoái quật đổ nằm gác ngang trên những cây mít khác trong vườn. Chẳng biết đến bao giờ thì nó mục và tự rụng xuống.
Vẫn chú mực 4 mắt béo múp míp, khôn ngoan và trung thành trên chỗ nằm canh nhà ưa thích của nó là cái bàn uống trà ở ngoài sân. Chú mực này sướng đến mức thịt gà cũng không buồn ăn.
Sân nhà ba mạ tôi vẫn những giò phong lan rừng thay nhau nở quanh năm
Sáng sớm thức dậy ba tôi vẫn múc nước tưới cho mấy chậu cảnh
Vẫn cây mít bị bão số 10 năm ngoái quật đổ nằm gác ngang trên những cây mít khác trong vườn. Chẳng biết đến bao giờ thì nó mục và tự rụng xuống.
Vẫn chú mực 4 mắt béo múp míp, khôn ngoan và trung thành trên chỗ nằm canh nhà ưa thích của nó là cái bàn uống trà ở ngoài sân. Chú mực này sướng đến mức thịt gà cũng không buồn ăn.
Ăn
tối xong thì tôi và Ngọc Nga đi tiếp vào Đồng Hới, nơi đám bạn bè thời học cấp
3 đang í ới gọi. Đến Đồng Hới, tôi đi theo đám bạn cấp 3 hát karaoke, để lại Ngọc
Nga đi kiếm khách sạn sau khi tưởng đã yên chỗ ngủ đêm cùng với lớp tôi tại nhà
khách Kho bạc tỉnh. Và đó cũng là điều khiến tôi ân hận nhất trong chuyến đi mĩ
mãn này: Đã không tự mình lo được cho vợ chồng bạn một chỗ ngủ ngay trên quê
hương mình, khiến bạn phải vất vả không đáng có. Tóc đã bạc trắng mái đầu, cứ
tưởng mình đủ khôn ngoan lắm rồi mà nhiều lúc cũng đoảng như thế đấy. Viết những dòng này, tôi mong nhận được sự thứ lỗi từ hai bạn.
Sáng
ra thì Ngọc Nga trở lại Vinh. Chia tay bạn ở quán café bên bờ
Nhật Lệ, chụp với nhau mấy kiểu hình kỉ niệm dưới bóng tháp nhà thờ Tam Tòa, một
chứng tích lịch sử khốc liệt của những năm bom rơi đạn nổ thời đánh Mĩ, trong
dư âm của ca khúc Nhật Lệ trăng huyền thoại.
Tạm
biệt Nguyễn Trung Ngọc và Phan Nga, tôi mong cuối năm nay sẽ có sự kiện 55 năm hội
trường VU để được gặp lại hai bạn.
Trước căn nhà của Nguyễn Xuân Sùng, 99 Chu Văn An, Ba Đồn. Trái sang: Thư (vợ Sùng), Nga, Lương (vợ Nguyễn Hữu Nhia), HTS, Nhia và Nguyễn Xuân Sùng (Ngọc là người bấm máy nên không có mặt).
Khoảng 3h chiều thứ 5 tuần trước, trời Quảng Bình nắng như dội lửa, đang đung đưa trên cánh võng nhà ba mạ tôi thì bất ngờ nghe tiếng Nguyễn Xuân Sùng gọi hỏi lối rẽ vào làng Thọ Lộc: Tui đi theo đường Ba Trại, đang đến nhà ông mà quên mất lối rẽ rồi. Cha nội này đến lạ, đến chơi thì cũng phải báo trước chứ, nhỡ tôi nổi hứng đi đâu đó thì sao. Cảm động thế. Sùng đến, hai thằng chỉ kịp ngồi ăn với nhau vài món, uống với nhau vài lon bia rồi hắn lại vội vã ra về. "Về để cùng bà Thư (vợ Sùng) cho thằng cháu nội ăn, thằng cháu này khó cho ăn lắm". Sùng bảo tôi thế. Cũng là một sự lạ.
Khoảng 3h chiều thứ 5 tuần trước, trời Quảng Bình nắng như dội lửa, đang đung đưa trên cánh võng nhà ba mạ tôi thì bất ngờ nghe tiếng Nguyễn Xuân Sùng gọi hỏi lối rẽ vào làng Thọ Lộc: Tui đi theo đường Ba Trại, đang đến nhà ông mà quên mất lối rẽ rồi. Cha nội này đến lạ, đến chơi thì cũng phải báo trước chứ, nhỡ tôi nổi hứng đi đâu đó thì sao. Cảm động thế. Sùng đến, hai thằng chỉ kịp ngồi ăn với nhau vài món, uống với nhau vài lon bia rồi hắn lại vội vã ra về. "Về để cùng bà Thư (vợ Sùng) cho thằng cháu nội ăn, thằng cháu này khó cho ăn lắm". Sùng bảo tôi thế. Cũng là một sự lạ.
Đi với nhau đã tuyệt, nay ngồi đọc lại càng thấy ấm lòng. Còn ba cái vụ khách sạn-chỗ ngủ đêm 26 ấy sao cứ phải băn khoăn mãi vậy. Chuyện "nhỏ như con thỏ". Mà cũng phải để người ta có ít phút hoàn toàn tự do trong một chuyến đi như vậy chứ. Tớ thích vậy. Đêm ấy mà nằm lại nhà khách kho bạc có mà hết hơi để trả lời tụi bạn cấp 3 Đồng Hới nhà ông à? Khỏi nhắc chuyện ấy nữa. Tất cả đều tuyệt. Vợ chồng tớ rất hài lòng. Kể cả hôm sau về đường Trường Sơn trong một ngày mưa tầm tã, mịt mù đều thấy thú vị và đầy cảm xúc. Yên tâm đi nhé!
Trả lờiXóaLà chỗ thân tình bạn nói vậy. Nhưng với tư cách là chủ nhà tớ vẫn chưa yên lòng. Nhưng thôi, cho qua.
Xóa