6 tháng 8, 2014

Chương III: Lâu lâu gọi nhau về họp lớp



Chia tay Ngọc Nga, tôi quay lại KS Hữu Nghị ngay chân cầu Nhật Lệ để tham gia cuộc họp lớp đang chính thức bắt đầu.
Nói họp lớp nhưng thực ra là họp khóa, khóa học sinh cấp 3 Đồng Hới 68-71 của tôi.
Lần họp lớp này tôi thấy có mấy điều khác với 3 lần trước: Số lượng ít hơn (giảm khoảng 50%, có cả một số không nhỏ các bạn ở ngay Đồng Hới cũng không màng tham dự); Ít cảm xúc hơn (dĩ nhiên); và do vậy cũng ít sôi nổi hơn. Nhưng bù lại ý nghĩa thì vẫn như trước, không suy giảm. Còn chương trình thì gọn gàng và hợp lí hơn. Trong đó đáng kể nhất là chuyến ra Vũng Chùa viếng mộ người đồng hương vĩ đại Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhìn chung tôi vẫn rất hài lòng. Và nhất là chưa thấy chán. Nếu các bạn còn họp tôi còn về nữa.

Cảm động nhất là các bạn trong ban liên lạc khóa và ban tổ chức họp lớp. Xe đưa rước ngược xuôi như đón khách VIP; lo đủ chốn ngủ cho mọi người, lo từng bữa ăn sao cho vừa hoành tráng vừa ngon miệng. Những chiếc ô tô riêng của Đào Hữu Khuyến, Trần Ngọc Hùng… đi lại như con thoi. Đặc biệt Trương Bình trong vai trò Trưởng ban tổ chức còn tự tay bưng từng đĩa bánh bèo mời bạn bè.  

Năm nay màn văn nghệ sôi nổi nhất. Còn màn ấn tượng nhất là cả lớp rồng rắn kéo nhau ra Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng. 


                         Mộ Đại tướng phủ kín hoa tươi
 
Chiều 27 tháng 7 hôm đó, đang đi thì trời đổ mưa rất to, rất lâu. Tôi nghĩ nếu ra đến nơi mà vẫn mưa như trút thế này thì chỉ có nước ngồi yên trên xe chắp tay vái lạy Đại tướng rồi quay xe về thôi. Ấy vậy mà nhờ có Đại tướng phù hộ, đến gần Vũng Chùa thì mưa tạnh hẳn. Trời quang mây tạnh. Tha hồ viếng thăm, tha hồ chụp hình. Tôi lần đầu tiên đến đây nên cũng xúc động. Nghĩ ông Đại tướng sao mà khôn thế. Chọn một nơi yên nghỉ ngàn thu có sơn thủy rất hữu tình; lại rất gần con đường thiên lí Bắc – Nam, kẻ vô người ra tấp nập, ai có không yêu kính thiết tha với ông cũng vì thấy tiện đường tiện sá mà ghé qua cho biết. Huống chi ông lại là vị Đại tướng được triệu triệu người hâm mộ, nên hoa tươi phủ kín mộ quanh năm, người đến thăm hết đoàn này nối sang đoàn khác. Ông cũng là người có công ngay cả khi chết đi rồi đã biến Vũng Chùa từ một vùng đất heo hút hoang vu nằm dưới chân dãy Đèo Ngang, chỉ có dân bản địa chặt củi chăn bò biết, thành một địa danh nổi tiếng và tấp nập người thăm viếng.  



       Trưởng BTC Trương Bình mở màn với cầu vai quân phục gắn quân hàm đại tá

                      Trưởng ban liên lạc Đào Khuyến đọc diễn văn

                          Một nhóm ngẫu hứng trước khi vào tiệc

                         Trái sang: Chiểu, Hùng, Nam và Nuôi      



                        Trần Hùng, chủ Ruchung blog


                          Phạm Bá Chiểu đại thi nhân


Đỗ Kiến Quốc tác nghiệp với máy khủng. Tinh thần là ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm


                                  Tú - Hùng


                                  Nuôi - Sơn

                         Chiểu - Sơn ở Vũng Chùa. Sau lưng là đảo Yến

Họp lớp xong, tôi về Thọ Lộc ở chơi với ba mạ tôi đến mãi chiều thứ 7 ngày 2-8 mới về lại Sài Gòn. Vậy là xách ba lô lên và đi từ sớm thứ 7 ngày 25-7, rồi lại xách ba lô lên và... trở về cũng vào một chiều thứ 7. Kết thúc một chuyến đi thú vị và thật nhiều ý nghĩa.

                             Và tôi lại ra đi...


3 nhận xét:

  1. Thông tin ngắn gọn , đầy đủ nhưng khó tìm lại cảm xúc như lần đầu được đăng lại trong tập san Hội trường Cấp 3 - ĐH 45 năm với tựa đề Nhớ lần Hội trường năm ấy . ( có phải ko GS nhỉ ? hì hì ...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn là không thể có lai cảm xúc của thuở ban đầu rồi. 1 đi không trở lại mà Ts.

      Xóa

Bạn có nhận xét mới