Sáng dậy bắt
xe buýt ngay đầu ngõ ra bến xe Miền Đông, mua cái vé 95 ngàn. Đúng 7h thì lên
một cái xe Ford 14 chỗ rất lịch sự, sạch sẽ thơm tho như xe cơ quan. Qua ngã 3
Vũng Tàu, xe bon bon trên quốc lộ 51 rồi chạy cả trên con đường cao tốc mới bóc
tem SG-Long Thành nên chỉ 3 tiếng sau đã cập bến Long Hải. Gọi cho anh Đàn, chỉ
kịp nghe câu đứng đó tao ra ngay rồi cúp máy. 5 phút đã thấy anh vè vè cái xe
máy trước mặt mình. Hóa ra nhà anh Mậu Đàn chỉ cách bến xe có 50 mét. Cái bến
xe thị trấn Long Hải nho nhỏ bằng cái sân trường mẫu giáo mà thấy phong phú đến
mức kính nể. Từ Long Hải đi Đà Lạt, Mũi Né, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang…
đều có đủ. Hỏi thì anh Đàn bảo chỗ này là khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng nổi tiếng mà
mày, cả nước ai chẳng muốn đến đây. Đúng thế thật, như tôi cũng đã mấy kì nghỉ
hè xuống đây nằm kềnh ở resort, tắm biển và ăn hải sản là gì.
Vào nhà hàn
huyên một đỗi đã thấy vợ con anh dọn mâm mời ăn trưa. Đúng là ẩm thực xứ biển.
Mực tươi, tôm hấp cứ là ngọt lừ. Tất cả đều bắt từ biển lên, không có vụ nuôi
ao thả hồ gì nên mùi vị rất tự nhiên. Tôi vốn sở trường khoái khẩu hải sản (mà
hình như tôi khoái khẩu hơi nhiều món) nên phải nói là trúng tủ.
Nhà anh Đàn là
một cái villa theo đúng nghĩa của nó. Trên khu đất rộng đến 500m2, anh
dựng một cái villa có chiều ngang 7m, chiều dài đến 3 chục mét. Không lầu gác
cầu thang lên xuống gì ráo mà đó là một ngôi nhà vừa dài vừa rộng có cửa sổ trổ
ra 4 phía. Gió biển thổi và cây cối mát rười rượi. Tôi đung đưa trên cái võng
nhà anh mà nghĩ về ngôi nhà bê tông cốt sắt hình ống của mình ở SG và mơ ước
sau giấc ngủ trưa dậy nó sẽ hóa ra cái villa như của anh Đàn. Rồi tôi đánh một
giấc thẳng cẳng cho đến 3h chiều. Có lẽ tôi đang là tuổi ăn tuổi ngủ thật. Ăn
gì cũng ngon, ngủ đâu cũng thích.
Rồi anh chở
tôi chạy ra bờ biển, ngồi trên bậc thềm lộng gió của khu di tích mộ Cô. Dân ở
đây sống cứ như trên thiên đàng. Cứ mỗi nhóm khoảng 5-6 người, trải chiếu rồi
tự nướng tôm, mực tươi trên những cái bếp lò bằng than, uống với bia lon. Lũ
trẻ con thì không đoái hoài đến ăn uống, chỉ tung tăng chạy nhảy. Đám nam thanh nữ tú thì ngồi ôm hôn nhau. Cuộc sống thế
còn cần gì thêm nữa không nhỉ.
Ngồi đến khi
tắt mặt trời thì anh bảo về ăn tối. Lần này vợ con anh dọn ăn trên cái nền gạch
đầu hè. Cứ cá tươi hấp cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm ngon mà ăn đến no
căng thì thôi.
Ăn uống xong
anh lại bảo ra biển nữa mày. Sao ra biển hoài vậy. Chắc anh nghĩ tôi ở Thành
phố xuống nên chỉ có ra biển là thích thôi. Ai thiếu cái gì thì cho cái đó. Lần
này là ra chỗ khu Dinh Cô. Hồi chiều là khu mộ Cô. Anh Đàn giải thích: Dân biển
Long Hải có một nhân vật như truyền thuyết để thờ cúng gọi là Cô. Dinh Cô là
một tòa miếu lộng lẫy, được lập ra vào cuối thế kỉ 18 để thờ một cô gái trẻ tên
là Lê Thị Hồng. Tương truyền, Cô là người ở xứ Bình Định trên đường đi qua Long
Hải thì thuyền gặp giông bão, Cô bị rớt xuống biển tử nạn, xác trôi dạt vào bãi
biển. Lúc ấy, Cô chỉ mới 16 tuổi. Thương tiếc người con gái trẻ đẹp mà chết
yểu, người dân Long Hải đã đem xác Cô vào chôn cất trên đồi Cô Sơn. Từ đó Cô
luôn hiển linh mộng báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh, độ trì bá tánh, phù trợ
ngư dân…nên dân trong vùng tôn xưng Cô là "Long Hải Thần Nữ", gọi nôm
na nhưng rất kính trọng là Cô. Chỗ ngồi chơi hóng mát hồi chiều là mộ của Cô,
còn chỗ tối nay ra chơi là dinh thờ phụng Cô. Hai nơi cách nhau khoảng cây số
đều ở sát bờ biển.
Một chỗ hóng
mát thật là thảnh thơi và phóng khoáng. Nhìn bốn phía, tôi thấy toàn là dân du
lịch các nơi đổ về. Họ nằm trên những cái xích đu, mặt hóng ra biển, uống bia
và chuyện trò rôm rả.
Như đã nói, dù
đã về Long Hải nghỉ dưỡng mấy lần nhưng lần nào đi tôi cũng chỉ biết có mỗi
khuôn viên của cái resort với hồ bơi và nhà ăn chứ chưa hề bước chân ra khỏi
cổng khu nghỉ dưỡng. Chỉ lần này, với sự nhiệt tình của anh Mậu Đàn, tôi
mới thực sự biết Long Hải là như thế nào.
Chơi đến 10h đêm thì về, vợ anh đã dọn sẵn phòng ngủ. Hai anh em lại
nằm nói chuyện đời xưa mãi. Phải công nhận anh Mậu Đàn là người có rất nhiều
thông tin về bạn bè học cùng khóa 12 với tôi, từ lớp A cho tới lớp B. Có những
chuyện mà ngay cả khi còn học với anh, lúc chưa đi lính mà tôi ngu ngơ không
biết gì, còn anh thì không có chuyện gì trong lớp mà anh không biết. Anh kể hồi
đó mày đi khám sức khỏe để nhập ngũ, sắp đi lính rồi mà đưa ra xét để kết nạp
đoàn cho mày, có đứa trong BCH nó vẫn không chịu đấy. Hồi đó tôi tốt nghiệp cấp
3, vô đại học học hết năm thứ nhất, sang năm thứ 2 rồi mà vẫn chưa được kết nạp
đoàn. Tôi nghe anh kể cứ cười ngất, thấy sao mà hài hước thế nhỉ.
Còn những
chuyện của đám bạn bè trong lớp từ ngày tôi chia tay anh đi lính thì vô thiên
lủng. Anh cứ thủ thỉ kể còn mắt tôi thì cứ ríu lại. Cuối cùng thì tôi ngủ chìm
đi trong những mẩu chuyện không đầu không cuối về bè bạn của anh.
Sáng dậy tôi
mở mắt ra đã hơn 6h. Anh Đàn đang uống trà xem TV ở phòng khách. Hai anh em đi ăn sáng xong thì tôi chia tay vợ chồng anh để
về lại Sài Gòn. Chị vợ anh chu đáo cho tôi hẳn một hộp xốp đựng mấy
kí cá tươi đem về làm quà cho vợ con.
Tiễn tôi lên
xe, vẫn là cái xe của Cty Thiên Phú với những chiếc xe Ford 14 chỗ lịch sự, anh
dặn hôm nào lại xuống chơi nữa nhé. Có mày xuống tao vui lắm. Mà nhớ đưa cả vợ
con cùng xuống đấy. Ôi trời, đưa hết cả nhà xuống đây chơi rồi để cho đội quân
đạo chích SG nó đem ô tô đến khuân hết tài sản nhà em đi à.
Về đến nhà tôi
đang lúi búi chưa kịp gọi điện cho anh thì anh đã gọi trước hỏi về đến nhà
chưa mày. Anh cũng vẫn không quên nhắc là bữa nào rảnh lại xuống chơi nữa
nhé.
Nghe bạn kể đã muốn về Long Hải rồi.
Trả lờiXóaĐất nước ta còn nhiều chỗ đẹp và nên đến lắm. Như mình đây vẫn muốn đi Lào Cai, Sa Pa một chuyến mà chưa thực hiện được. Đang bức xúc lắm.
XóaĐọc xong tớ cứ nghĩ sao cha này sướng thế, toàn được tắm mình trong những chuyện "tầm phào" đầy ý nghĩa còn mình thì mãi chưa hết cái nợ "Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch" để được một chút "tầm phào" đó với bạn bè. Được rồi, hãy đợi đấy!
Trả lờiXóaĐi chuyến này về, tui nghĩ là không có gì để viết nên tính cho qua. Nhưng rồi nghĩ là viết ra kể lại chi tiết để cho ông đọc mà thèm nên mới có bài viết này đấy.
Xóa