Sáng nay tôi dậy từ 6 giờ, nhanh chóng làm mọi thủ tục
xong và đúng 7 giờ thì hướng thẳng Dinh Độc Lập mà chạy tới để viếng Đại tướng.
May là quốc tang trúng thứ 7 được nghỉ việc nên đi thoải mái..
Trước khi rời nhà, tôi đã cẩn thận gắn lên ngực áo tấm
kỉ niệm chương Chiến dịch Hồ Chí Minh được trao sau ngày giải phóng do đã tham
gia chiến đấu trong chiến dịch này, chỉ để chứng tỏ rằng tôi cũng từng là lính của Đại tướng. Khi đó tôi có cấp bậc là hạ sĩ, còn Ông là Đại tướng Tổng tư lệnh. Một khoảng cách xa vời vợi. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng tấm kỉ niệm chương này sau 38 năm được trao tặng kể từ 1975. Nếu không đi viếng Đại tướng hôm nay, nó vẫn nằm yên trong hộp cùng với những tấm huy chương chiến sĩ vẻ vang, huy chương KCCM... cũng chưa một lần gắn lên ngực áo.
Chạy dọc Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến trước Dinh Độc Lập thấy
người xe đã đông như kiến. Nhìn mặt ai cũng thấy rõ sự nghiêm trang trầm mặc.
Nhiều người ngực treo đầy huân huy chương lấp lánh, nhiều người cầm theo hoa, nhiều người dắt theo con cháu. Xe được gửi
miễn phí ngay ở quảng trường Thống nhất.
Trời Sài Gòn sáng nay thật đẹp, râm mát lạ lùng.
Đúng 7h30 tôi và mấy đồng nghiệp ở trường đã đặt chân vào dòng người đông đúc nhưng vô cùng trật tự và im lặng để vào dinh viếng Ông.
Mấy thầy trò VHU chúng tôi đi tự do với tư cách cá
nhân, không theo đoàn toán nào. Lúc đầu thì tôi đứng trong hàng của đoàn chức sắc
đạo Cao đài, chắc từ Tây ninh lên; một lúc sau nữa thì lạc vô đội hình của mấy
bác cựu chiến binh quân phục mũ mão với sao vạch sáng choang. Cuối cùng khi vô
đến phòng viếng trong hội trường có ban thờ Đại tướng thì tôi thấy mình đang ở
trong đội hình khoảng 20 người của đoàn đại biểu tỉnh Sóc Trăng do ông bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Trời Sài Gòn sáng nay thật đẹp, râm mát lạ lùng.
Đúng 7h30 tôi và mấy đồng nghiệp ở trường đã đặt chân vào dòng người đông đúc nhưng vô cùng trật tự và im lặng để vào dinh viếng Ông.
Một phút mặc niệm của đoàn Sóc Trăng (và của tôi) để tưởng nhớ Đại tướng với bản nhạc Hồn tử sĩ cất lên trầm hùng và bi tráng. Tôi cùng mọi người cúi đầu tưởng niệm trước di ảnh người anh hùng dân tộc.
Xúc động và tự hào vô cùng.
Người và xe kín mít trước cổng Dinh Độc Lập
Mới đầu giờ viếng nhưng dòng người đã nối dài từ Dinh ra tận ngoài cổng
Tôi đi nối và nhập vào đoàn của các chức sắc đạo Cao Đài, được một lúc sau thì lạc sang đoàn cựu chiến binh TP.
Ngay tiền sảnh là một màn hình lớn chiếu những tư liệu về Đại tướng. Những dòng người lặng lẽ nối nhau vào viếng một con người vĩ đại.
Mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng trong phòng viếng. Có hẳn một thiếu tướng đứng túc trực bên ban thờ Đại tướng.
Viếng Đại tướng xong ra trước dinh chụp hình kỉ niệm
HTS và Ngô Văn Đạo
Có một anh nhà báo mặc áo lính đang rất vội
Đoàn của Thành đoàn
Nhà sư áo cà sa vàng và nhà giáo áo trắng cùng viếng Đại tướng
Chợt thấy một người quen đang trả lời phỏng vấn
Vĩnh biệt đại tướng! Vĩnh biệt anh cả!
Trả lờiXóaVà vĩnh biệt người đồng hương QB vĩ đại
Trả lờiXóaThật tuyệt! Bạn đã đi viếng Đại tướng và đưa lên blog bài "chúng bắn từ sau lưng". Những lúc thế này lại thấy buồn vì chúng ta ở xa nhau quá, không ngồi được bên nhau để sẻ chia, đàm đạo...
Trả lờiXóaKhông sao. Dù xa cách nhau về không gian nhưng chúng ta vẫn rất gần nhau về ý nghĩ và tư tưởng.
Xóa