Kỉ
niệm ngày giải phóng Thủ đô (10-10):
Chử
Anh Đào
Văn Cao vừa là nhạc
sĩ, họa sĩ, nhà thơ. Vì vậy nếu tách riêng các ca từ trong ca khúc của Ông thì
đó là những bài thơ. “Tiến về Hà Nội” cũng là một trường hợp như vậy:
Trùng trùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về
Chúng ta đi nghe vui lúc quân
thù đầu hàng
Cờ ngày nào tung bay trên phố
Trùng trùng say trong câu
hát, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời
Chúng ta đem vinh quang, sức
dân tộc trở về
Cả cuộc đời tươi vui về đây
Năm cửa ô đón mừng đoàn quân
tiến về
Như đài hoa đón mừng nở năm
cánh đào chảy dòng
sương
sớm long lanh
Chúng ta ươm lại hoa sắc
hương phai ngày xa
Ôi phố phường Hà Nội xưa yêu
dấu
Những bông hoa ngày mai đón
tương lai vào tay
Những xuân đời mỉm cười vui
hát lên
Khi đoàn quân tiến về là đêm
tan dần
Như mùa xuân xuống cành,
đường nghe gió về
Hà Nội bừng Tiến quân ca
Quả vậy, chỉ đọc
thôi, ta thấy những lời ca thật hoành tráng, reo vui, tinh khôi mới mẻ, đầy sức
sống của đoàn quân chiến thắng, của cả dân tộc trở về thủ đô yêu dấu để dựng
xây cuộc đời mới. Các điệp từ “trùng trùng”; các từ chỉ số nhiều “lớp lớp”, “đoàn
quân”, “chúng ta”; những tính từ, danh từ, động từ tươi sáng “vinh quang”, “tươi
vui”, “ngày mai”, “tương lai”, “mùa xuân”, “mỉm cười”, “vui hát”…đã nói lên
điều đó. Ngoài ra tác giả còn sử dụng những so sánh tu từ nghệ thuật rất thành
công: “quân đi như sóng”, “như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào”, “như mùa xuân
xuống cành đường nghe gió về” gợi cho người đọc, người nghe những nhận thức mới
và liên tưởng vang xa.
Có người thắc mắc,
khi vào tiếp quản Thủ đô ngày 9 tháng 9 năm 1954, quân ta với 3 tiểu đoàn chỉ
theo ba hướng: ô Cầu Giấy, đường 6 qua cầu Mới, các công sở khu vực Việt Nam
học xá, Đồn Thủy mà tác giả lại viết “Năm cửa ô đón mừng…” Ở đây cần hiểu “năm
cửa ô” là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội!
Số phận “Tiến về Hà
Nội” cũng ba chìm bảy nổi, vinh quang và cay đắng như chính tác giả của nó.
Sinh thời, Văn Cao kể rằng: cuối năm 1948, Ông được điều về Chi hội văn nghệ
Việt Nam Liên khu 3. Nhiệm vụ trước mắt của Ông là sáng tác một bài hát về Hà
Nội. Ông Lê Quang Đạo tin tưởng nói với tác giả: “Hãy sáng tác cho Hà Nội một
bài hát vừa hùng tráng vừa trữ tình nhé” Hai tuần sau, mùa xuân 1949, Văn Cao
đã hoàn thành tác phẩm này, in ở báo Thủ Đô. Mọi người rất thích, nhưng có một
lãnh đạo bảo : chỉ được cái lạc quan tếu(!) Thế là “chim sơn ca im tiếng”.
Nhưng 5 năm sau, trong ngày tiếp quản, “Tiến về Hà Nội” lại bất ngờ vang lên,
Thành phố vỡ òa trong lời ca ngày chiến thắng.
“Tiến về Hà Nội”
cũng là một minh chứng hùng hồn về chức năng dự báo của nghệ thuật xưa nay./.
PK
9.10.13
C.A.Đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có nhận xét mới